Chương 20: Tên cầm thú này, anh muốn làm cái gì?!

16 2 0
                                    

Park Woojin cao hơn Park Jihoon năm xăng ti mét, bình thường hắn không quá để ý thế nhưng bây giờ sự chênh lệch chiều cao lại hiện lên rõ ràng.

Anh cúi đầu, chóp mũi của hai người gần đến mức sắp đụng nhau, hô hấp nhẹ nhàng ấm áp không có cách nào tránh khỏi khiến mắt của Park Jihoon bắt đầu âm ẩm.

Hông của mình còn ở trong tay người ta kia kìa.

Park Jihoon thấy tư thế này không ổn cho lắm.

Ít nhất, nếu hắn là Alpha hắn tuyệt đối sẽ không làm mấy động tác mờ ám như vậy đối với Omega.

Nhưng hết lần này tới lần khác, Park bại hoại thu lại nụ cười lịch sự, mặt mũi lại lạnh tanh như thường, con ngươi màu hổ phách ẩn dưới mắt kính gọng vàng, ánh lên một loại bất cần nhạt nhẽo.

Hơi đứng đắn, đứng đắn đến mức Park Jihoon nghi ngờ tư tưởng của mình mới rác rưởi.

Dẫu sao người trước mặt đã cùng mình sống chết mấy chục năm, cho nên sẽ không xem mình là một tên O.

Vậy rốt cuộc tự nhiên mình xấu hổ là vì sao?

Chẳng lẽ sau thời kì phân hóa, thời kì trưởng thành tới chậm cuối cùng cũng ghé thăm, hormone bắt đầu chạy loạn lên rồi sao?

Như vậy là không được rồi! Tuyệt đối không thể ở trước mặt Park Woojin chùn chân yếu thế dù chỉ một chút, hắn tuyệt đối không để anh phát hiện mình không bình thường, cho anh cơ hội giễu mình!

Vì vậy hắn xụ mặt, vểnh môi, bộ dạng giống như sếp đang được nhân viên phục vụ thay quần áo.

Ngón tay Park Woojin không biết vô tình hay cố ý chạm qua làn da nơi hông của Park Jihoon rồi nhấn xuống.

Cái nhấn nhẹ nhàng, đại thiếu gia cao ngạo lạnh lùng nhà họ Park chỉ vì một động chạm nhè nhẹ mà cả người căng cứng, lỡ mất nhịp thở.

Con mẹ nó!

Chắc chắn là cố ý!

Park Jihoon chớp mắt, muốn mở miệng chất vấn, đối phương đã thả hông hắn ra, ngón trỏ và ngón cái cố định một điểm trên dây nịt, một tay anh lấy trong túi xách một chiếc kìm bấm lỗ dây nịt.

"Lách cách!"

Dây nịt da dưới vị trí ngón tay anh xuất hiện thêm một cái lỗ nhỏ.

"Cạch cạch!"

Anh tỉ mỉ gài khóa lại cho hắn rồi quay người đi, thế là vấn đề rộng chật mà Park Jihoon loay hoay đã được giải quyết gọn ghẽ.

Mà Park Woojin nước chảy mây trôi làm xong cũng không nói một câu, đi tới bên giường bắt đầu dọn dẹp đồ của mình, chỉ chừa cho hắn một cái lưng.

Giỏi giang nhưng tình nguyện thâm tàng bất lộ.*

Park Jihoon cúi đầu nhìn rồi xoay người một vòng, cuối cùng cũng vừa vặn rồi!

Vậy nên chẳng qua ban nãy người này giúp mình đo dây nịt thôi...

Hắn thấy mình quá lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ngượng ngùng không biết làm gì, mím môi nói: "Chuyện này... Cảm ơn nhé."

[CHAMWINK] HAI 'A' ẮT MỘT 'O'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ