Park Woojin đi tới cửa nhà Park Jihoon thì gặp mẹ hắn đi từ nhà ra.
Đường nữ sĩ vừa nhìn thấy anh thì vui vẻ hỏi thăm: "Woojinie à, con đến tìm Hoonie hả?"
Park Woojin cười, gật đầu: "Vâng, con có mấy bài không làm được nên đến hỏi em ấy."
"Học hành khổ cực thì chú ý sức khỏe đó con. Thôi, mau vào đi, Hoonie nó đang tắm, con ngồi chờ chút là nó ra liền. Bây giờ dì phải ra sân bay để đón ba Hoonie."
"Dạ, dì chú ý an toàn ạ."
"Được rồi được rồi, hai đứa cũng chú ý an toàn."
Lời này nói ra thấy quái quái, ở trong nhà thì cần gì phải chú ý an toàn chứ? (¬‿¬ )
Dứt lời, Đường Thanh Thanh nhẹ nhàng bước lên xe. Bà năm nay đã ngoài bốn mươi, ăn mặc rất thời thượng nên nhìn trẻ hơn tuổi, ánh mắt lấp lánh không giấu được niềm vui như thiếu nữ khi sắp thấy người yêu.
Rõ ràng bà chỉ về sớm hơn ba của Park Jihoon hai ngày mà thôi.
Quả nhiên, hàng xóm đối diện mình ai cũng là người rất đáng yêu hết.
Park Woojin cười một tiếng, chậm rãi đi lên lầu hai, đứng trước cửa phòng Park Jihoon rồi gõ cửa.
Trong phòng loáng thoáng truyền tới tiếng nước chảy, thanh âm của Park Jihoon cũng bị tiếng nước át đi.
"Mẹ hả? Con đang tắm."
"Là tôi."
"À, vào đi, không khóa cửa."
Park Woojin không khách khí, vặn nắm cửa bước vào.
Lần trước anh vào phòng Park Jihoon thấy hắn nằm quằn quại trên giường liền sợ hãi cõng người chạy tới bệnh viện, không có thời gian để nhìn kĩ.
Bây giờ anh nhìn lại, phát hiện mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, hẳn là đã rũ bỏ hết những ngây thơ lúc bé.
Bức tường màu trời xanh nhạt đã trở thành màu xám tro. Căn phòng được sửa lại với tông màu chủ đạo là trắng đen.
Vòng hoa hồng nho nhỏ và giấy khen đã không còn treo trên tường nữa, bây giờ trêи đó là giá đựng cúp, từng chiếc từng chiếc sắp ngay ngắn.
Chỗ trước kia dùng để lắp đường ray mô hình đồ chơi đã trở thành tủ kính đựng bằng khen cao ngất.
Máy vi tính đầu bò đã được loại bỏ và set up lại thành một góc có hai màn hình máy tính.
Nơi này đã hoàn toàn không còn vết tích của những ngày thơ bé nữa.
Park Woojin nhìn thấy viên kẹo sữa còn nguyên trên tủ đầu giường.
Cậu bạn nhỏ của anh đúng là đã trưởng thành rồi, một mét tám mấy, cũng không thích ăn kẹo nữa.
Ba năm anh rời đi là ba năm anh trưởng thành nhanh nhất trong đời.
Anh lạ lẫm chính bản thân mình, lúc ấy làm sao lại rời đi khỏi đây. Nếu như không bỏ ba năm đó, có lẽ hiện tại anh đã hiểu hơn cách để vỗ về người này.
Mà không phải giống như bây giờ, anh chỉ biết vụng về cố chấp, đi vòng qua mấy cái hẻm nhỏ để tìm cửa tiệm tạp hóa cũ kĩ ngày xưa, mua một hộp kẹo sữa sắp ngừng sản xuất chỉ vì nhớ rằng ngày xưa có người đã từng quấn lấy anh đòi ăn kẹo.

BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAMWINK] HAI 'A' ẮT MỘT 'O'
Fanfic1. Truyện chuyển ver không có sự đồng ý của tác giả, vui lòng đừng mang truyện ra ngoài. 2.Truyện Hiện đại,vườn trường, sủng, HE 3. Mình chỉ ship các cặp W1 nên sẽ đổi tên hầu hết nhân vật 4.Truyện chuyển ver vì umee OTP không nhằm mục đích trục lợi...