Chương 29: Cẩu tâm cơ x Ngốc ơi là ngốc.

13 1 0
                                    

Giọng điệu Park Woojin thật ôn nhu, mặt trời từ từ lặn xuống sau lưng anh cũng ôn nhu không kém. Cơn gió trời khi chạng vạng thổi qua mang theo chút se lạnh đầu thu còn rất dịu dàng.

Ôn nhu đến nỗi Park Jihoon đang xù lông xù cánh bỗng nhiên xẹp xuống mềm xèo à.

Mềm mềm, xấu hổ, tai lại đỏ lên.

Park Jihoon nói ''dỗ dành'' rõ ràng không phải như thế, cũng không phải là ý đó. Tại sao qua miệng người này nghĩa của từ lại bắt đầu móp méo, không hề đúng với ý hắn chút nào.

Hai chữ ''dỗ dành'' này lúc mình nói ra là đàn ông đích thực, Park Woojin nói ra không hiểu sao mình lại nhõng nhẽo khiếp đi được.

Một bên mềm nhũn đánh không đau, một bên muốn đứng lên đòi quyền làm đàn ông, hắn chỉ có thể ném một cái liếc mắt khinh thường mà hắn cho là cool fresh.

''Mẹ nó ai thèm ôm anh! Hai thằng đực rựa ôm tới ôm lui, anh không sợ ói hết thịt mới ăn ra à!''

Nói xong hắn quay đít đi xuống dưới.

Park Woojin ở phía sau hắn, không nhịn được mà cười khẽ: ''Em nói xem sao em trở mặt nhanh vậy? Tôi chỉ đi toa lét thì đột nhiên em xông tới mắng tôi tới tấp, nói muốn dỗ dành tôi. Tôi để cho em dỗ thì em lại ứ dỗ, làm sao em khó hầu hạ như vậy hả? Bạn nhỏ xấu tính?''

Park Jihoon không nhịn được, quay đầu lại, nhăn mặt trừng mắt.

''Nếu anh thực sự đi toa lét thì sao tôi lại chạy tới mắng anh chứ hả?''

''Tôi không phải đi toa lét thì còn có thể đi đâu nữa? Ba lô của tôi vẫn còn ở chỗ em mà.''

Park Jihoon ngây người.

Ờ ha.

Ba lô của Park Woojin vẫn còn ở chỗ của hắn kìa.

Nghĩ đến vừa rồi mình tự dưng điên khùng chạy tới bắn một tràng dài cảm động vãi nồi ra, từ mặt đến cổ đều đỏ phừng phừng, hắn chỉ hận không thể tự đào một cái hố rồi chôn mình vào!

Gần đây chính hắn càng ngày càng dễ xúc động, càng ngày càng mất trí, đều là bị Park Woojin làm cho máu dồn lên não, quả nhiên không nên cùng cẩu Park Woojin làm bạn bè!

Đúng, không nên cùng anh ta làm bạn bè, anh ta không xứng!

Park Jihoon đã tuyên bố đời này sẽ nghỉ chơi với anh mà bởi vì một ống thuốc ức chế, một xíu quan tâm, thêm một xíu tiểu tiết ba chấm, không hiểu tại sao lại có thể dễ dàng tha thứ cho anh được?

Park Jihoon ''Ừm'' một tiếng, chuẩn bị tâm đắc cà khịa Park Woojin.

Park Woojin ấm áp nói: ''Thế nhưng những gì em nói đều đúng, quả thật trong lòng tôi có vướng mắc, chỉ một chút thôi nhưng không ngờ đối với em lại nghiêm trọng như vậy. Lúc ấy tôi tới Bắc thành, là tôi không đúng, song kì thật cũng không phải bởi vì chuyện này. Còn rốt cuộc là vì sao thì sau này tôi sẽ nói cho em biết, mà sau này là khi nào thì tôi phải xem biểu hiện của em đã.''

Tâm trạng của Park Jihoon bây giờ mới lắng xuống, hừ nhẹ một cái, ''Anh làm như tôi thèm biết lắm vậy.''

Miệng tuy là nói thế nhưng bước đi lại không tự chủ được chậm lại.

[CHAMWINK] HAI 'A' ẮT MỘT 'O'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ