Chương 22: Tôi thấy hai người bọn họ nên kết hôn mịa nó luôn đi cho rồi!

13 0 0
                                    

Park Woojin à, tôi không phải kẻ ngu, lòng dạ ác độc, tai điếc mắt mù, ai một lòng một dạ đối xử tốt với tôi chẳng lẽ tôi còn nhìn không ra?!

Một câu nói này như khoét vào lòng Park Woojin, giống như mứt mơ chín mọng, theo nụ vị giác mà truyền lên đại não để cảm thụ, là khổ đau nhưng được bọc bởi một lớp đường mật ngọt ngào, lại không kém phần chua chát.

Nói chung chuyện thích một người, cho dù có dè dặt đến mấy, cũng không giấu được bàn tay bóc tách từng lớp của thời gian.

Anh mím môi, định nói nhưng Park Jihoon lên tiếng trước.

"Tôi hiểu. Anh quan tâm tôi biết bao nhiêu năm, tôi cũng không phải là người không biết phải trái, mặc dù khắc khẩu nhưng mối quan hệ giữa chúng ta từ đầu đến cuối vẫn luôn không giống với những người khác. Điểm này trong lòng tôi rất rõ."

Park Woojin trợn mắt, anh muốn hỏi Park Jihoon một chút, rốt cuộc là từ đầu đến cuối không giống chỗ nào, có phải hắn nhận ra...

Park Jihoon không đợi anh hỏi, ngúc nghích mở miệng nói.

"Giống như khi còn bé mẹ tôi nói, anh em ruột thịt đều đánh nhau mà lớn. Nếu anh không cố ý trêu tôi, chọc tôi, làm sao anh làm anh em tốt của tôi được?"

"..."

Mẹ nó, ai thèm anh em ruột thịt với em hả?!



Cái đồ ngu này.

Park Woojin ngẩng đầu nhìn túi truyền dịch, nghiêm túc suy nghĩ có nên đem con trùng đế giày Park Jihoon quăng vào soda muối hay không.

Nhưng không thể không nói, đây là lời "phiến tình" nhất mà Park Jihoon có thể phát biểu được!

Nhìn nét mặt không quá xúc động của Park Woojin, hắn ngượng ngập xoa chóp mũi.

"Mặc dù tôi không biết nói chuyện cho lắm nhưng con người tôi thật ra rất coi trọng nghĩa khí, không thiếu nợ người khác. Dù sao... Anh tốt với tôi, tôi sẽ khắc ghi rồi đối tốt với anh như thế. Cho nên sau này... Anh đừng cố ý chọc tôi tức được không? Tính tình tôi không tốt, hay nhăn nhó, nhưng thật ra... Thật ra tôi cũng không có ghét anh..."

Phần ân tình này thiếu hay không thiếu, Park Woojin khó lòng nói được.

Nhưng anh không nghĩ tới sẽ có một ngày Park Jihoon chủ động phá vỡ miếng băng mỏng giữa hai người bọn họ, hướng về phía anh, chủ động bước một bước.

Park Jihoon đã chủ động đi được một bước đối với anh cũng đủ lắm rồi, những chuyện còn lại đã không quá quan trọng.

Anh không thể có lòng tham không đáy được.

Park Woojin bật cười: "Được, vậy sau này tôi sẽ nói ngọt, sẽ dỗ dành em, em xem vậy được chưa?"

"Ai cần anh dỗ!"

Park Jihoon tức giận lườm anh một cái, cầm thuốc ức chế đi về phòng nghỉ của Omega.

Lúc hắn quay về, trên tay xách theo một túi cháo đậu xanh hầm hạt cao lương, đây là loại cháo mà Park Woojin thích nhất.


[CHAMWINK] HAI 'A' ẮT MỘT 'O'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ