Chương 50: Mùa đông cạo đầu chắc ấm lắm đây.

11 1 0
                                    

Park Jihoon ghé vào ngủ trêи mặt bàn, lúc tỉnh dậy thì lại thấy mình đang nằm trêи giường. Bản kí họa đặt tại bàn học đã được sửa sang lại, có vài chỗ sửa rất tinh tế, vừa nhìn qua đã biết không phải bút tích của Park Jihoon.

Hắn còn chưa kịp phản ứng ra có gì đấy sai sai, mơ mơ màng màng đi tắm, thay quần áo xong xuôi rồi mở cửa đi xuống lầu, lúc này mới ngây ngẩn cả người đây.

Trong phòng bếp có người.

Một người đàn ông.

Người đàn ông này mặc quần dài màu đen và áo phông trắng, đeo mắt kính gọng vàng, đang đứng xắt rau trong bếp.

Đã vậy xắt rau còn rất chuẩn chỉnh.

Phòng bếp bỗng nhiên ấm áp hẳn lên.

Nhưng mà khủng bố vẫn nhiều hơn.

Park Jihoon đứng ngây người, hít thở không thông.

Park Woojin liếc mắt nhìn người đang đứng rồi thu tầm mắt lại, thản nhiên nói: ''Đã giữa trưa rồi.''

''...''

Giữa trưa quan trọng sao?!

''Đồn cảnh sát đã điều tra ra kẻ xúi giục phạm tội là Lý Đình, bắt tạm giam rồi. Những chuyện khác thì còn phải đợi thêm. Chỉ có điều em yên tâm, bọn họ chịu ơn của ông nội tôi cho nên vuốt mặt cũng phải nể mũi, giấu đi chuyện em là Omega cho nên sẽ không phát tán tin tức.''

''Mà có phát tán cũng không sao, tôi sẽ có cách giải quyết, em đừng để ý nhiều quá.''

''Đừng đứng ngây ra thế chứ. Mang cá và chân gà qua đi, bát và đũa đều ở trong tủ khử trùng, trong nồi cơm điện có cơm nóng, tự mình xới. Tôi cho khoai tây ra đĩa rồi ra. Còn có sữa ở trêи bàn, em uống đi, kẻo lạnh.''

''Nè... Không đúng...'' Đột nhiên Park Jihoon hoàn thành phản ứng hóa học, ''Park Woojin, mẹ nó, đây là nhà tôi mà?!''

''Biết, chứ không tại sao tôi lại phải ở chỗ này?''

Giọng điệu đương nhiên tới mức Park Jihoon nghĩ ở đây mình mới là kẻ ngốc. Anh thuận tay nhấc nồi lên, dùng phới múc khoai tây nghiền bỏ vào đĩa.

Âm thanh lách cách lách cách rất thư giãn vang lên.

Park Jihoon nín thở, nhìn xung quanh một vòng: ''Ba mẹ tôi đâu?''

''Trêи không phận Thái Bình Dương.''

''...''

Dòng chữ quen thuộc lại chạy ngang qua đầu.

Tôi là đứa con nhặt từ gầm cầu nào đó...

Park Jihoon biết mình bị bán vào tay giặc, cam chịu kéo đồ ăn qua, thuận mắt nhìn cặp vé đi suối nước nóng trêи bàn.

Hắn cầm lên: ''Cái quái gì đây?''

''Mẹ em tặng em nhân dịp Quốc Khánh, em không thể không đi được.''

Park Jihoon nhìn chằm chằm từng chữ một trêи tấm vé: ''Vé dành cho hai người?''

''Ừ, bao ăn bao ở bao spa, ở làng du lịch suối nước nóng năm sao, có ngu mới không đi.''

[CHAMWINK] HAI 'A' ẮT MỘT 'O'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ