Chương 33: Park Jihoon, tôi có người trong lòng rồi.

18 0 0
                                    

Có?

Park Woojin lại có người trong lòng ư?

Chính mình là anh em tốt nhất của anh ta vậy mà lại chẳng hay biết tí gì!

Đột nhiên Park Jihoon thấy ngộp tim, không vui nhíu mày.

Ở đầu bên kia phòng, Kim Jaehwan từng bước hỏi dồn Park Woojin: ''Vậy người anh thích là ai thế?''

Cả đám nín thở, chờ đợi câu trả lời.

Park Woojin ngửa đầu ra sau, giấu mình trong góc tối, ngón tay lại mở thêm một chiếc cúc áo, giọng điệu thản nhiên: ''Đây là câu hỏi tiếp theo rồi.''

Park Jihoon thấy cái giọng kia thật gợi đòn, tên này dám nhử mọi người cho lên cơn tò mò rồi lại đẩy mọi người xuống bờ vực mất hứng, thật vô nghĩa.

Chỉ có điều dù sao cũng đâu phải chuyện mình, hiếu kì làm gì.

Nhưng mãi đến khi hắn đi toa lét xong, trêи đường trở lại, trong lòng vẫn còn nhớ chữ ''Có'' kia.

Thật sự Park Woojin có người thương rồi?

Sao mình mỗi ngày đều ở cùng với anh ta mà một chút động tĩnh tình yêu cũng không thấy được?

Rốt cuộc là ai vậy ta?

Hẳn là người kia không phải ở Nam thành đâu, nếu như ở Nam thành thì Park Woojin vải thưa không che được mắt Hún, cho nên chỉ có thể quen nhau ở Bắc thành mà thôi.

Ngẫm lại thấy hợp lí phết.

Lúc ở Nam thành anh ôm thương tổn, cô độc đi tới Bắc thành, không có bạn bè, không có người thân. Nếu bên gối xuất hiện một Omega tình nguyện làm người tri kỉ ngọt ngào thì Park Woojin rơi vào tay giặc cũng bình thường thôi.

Vậy mà anh lại không tự nói với mình, trong lòng Park Jihoon vẫn không thể tiếp thu nổi.

Nghĩ xem, nếu năm sau hai người cùng nhau đỗ đại học ở ngoài Bắc thành, hôm đẹp giời nào đó Park Woojin lại đột nhiên dẫn một em O ngọt ngào đến trước mặt mình, bảo mình kêu người ta là chị dâu, còn điên cuồng show ân ái trước mặt mình, thồn cẩu lương các thứ...

Thì càng không thể tiếp thu nổi!

Chỉ có điều nếu thật sự như vậy, đến lúc đó mình nên đi bao lì xì ít hay nhiều đây? Hay là lại người Nam kẻ Bắc một lần nữa? Dù sao Park Woojin cũng là một người cô đơn, nếu như có bạn gái bên cạnh thì tốt thôi, chính mình cũng không thể luẩn quẩn làm bóng đèn mãi được.

Chính là dù có nghĩ như nào, trong lòng vẫn mất hứng cực kì.

Park Woojin có bí mật nhỏ mà không nói với mình nha.

Park Jihoon đóng vòi nước, giật giấy thấm, lơ đãng lau tay.

''Đừng chà nữa, sắp chà rách da rồi kìa.''

Park Jihoon nghe thấy tiếng người, ngẩng đầu, phát hiện Lai Kuanlin không biết đã đứng sau hắn từ lúc nào.

Lai Kuanlin vỗ vỗ bả vai hắn, cười hàm súc: ''Sau khi cậu đi, chúng tôi chơi năm lần bảy lượt mà Park Woojin một lần cũng không thua.''

[CHAMWINK] HAI 'A' ẮT MỘT 'O'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ