Chương 16: Mặt mũi hai người rất có tướng phu thê!

18 1 0
                                    

Có dùng được hay không tôi không biết, nhưng trong lòng em mối quan hệ biết bao năm qua giữa hai chúng ta cũng không có phân lượng nào hay sao? Chẳng lẽ là bạn cũng không được sao?

Park Jihoon hạ quyết tâm cả đời này không muốn chơi với Park Woojin.

Hắn một chút cũng không cảm kích, khóe môi nhấc lên, liếc anh: "Nếu như tôi nhớ không lầm thì ngày hôm qua mới vừa nói muốn anh tâm phục khẩu phục mà rời khỏi Nam thành?"

Park Woojin gật đầu: "Nếu như tôi nhớ không lầm thì ngày hôm qua cậu nói đúng như vậy. Cậu còn nói nếu như tôi không tâm phục khẩu phục rời khỏi Nam thành, cậu sẽ không xứng làm Alpha."

"..."

"Cậu xem, đây không phải là linh nghiệm hay sao?"

"..."

"Tôi rất thích loại thanh niên tốt nói được làm được như cậu."

Park Jihoon: "..."

Nghiến răng kèn kẹt.

"Cậu bạn nhỏ, đừng nên dùng ánh mắt thâm thù đại hận nhìn tôi như vậy." Park Woojin nghiêng đầu nhìn Park Jihoon, ánh mắt híp lại như một con hồ li tinh, "Nhắc nhở thân thiện, cậu còn cần dùng tới tôi đấy."

"Ngài thật vô sỉ."

"You're welcome."

Park Woojin quấy hắn đến rối lên như vậy, chút chán nản buồn bực trong lòng con mẹ nó cũng biến mất hết.

Ai rảnh rỗi thương xuân nhớ hạ chứ, không bằng về nhà học Văn!

Thời gian cũng không còn nhiều, không thể lãng phí.

Đau khổ cái gì mà đau khổ, có cái quái gì để đau khổ sao?

Hôm nay Park Woojin có thảm thương sao? Không có.

Hôm nay Park Woojin kêu mình là ba sao? Cũng không.

Hôm nay Park Woojin cuốn xéo khỏi Nam Ngoại sao? Càng không.

Cho nên mình không có tư cách rầu rĩ như chó nhà có tang.

Park Jihoon sáng tỏ thông suốt, đứng lên đi về nhà, chỉ chừa lại cho Park Woojin một cái mông vô tình.

Park Woojin hiểu rất rõ Park Jihoon, anh biết phải nói như thế nào để hắn thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực ở sâu bên trong. Anh đi chậm rãi bước đằng sau, nở nụ cười mang ý dung túng rồi hai bước thành ba bước đuổi theo hắn, sóng vai đi về.

Không cần phải qua một đêm, lá ngô đồng lại rơi xuống mặt đường thành một lớp mỏng, dẫm lên trên sẽ phát ra tiếng rộp rộp vỡ nát.

Đột nhiên Park Jihoon nghĩ ra điều gì đó: "Sao anh tìm được tôi? Đừng có mà nói ngẫu nhiên, tôi không có dễ lừa như vậy!"

"Ừm, lúc còn bé mỗi lần cậu không vui thì thường đi trốn ở mấy chỗ vắng vẻ, tôi theo thói quen đi tìm cậu thôi."

"À."

Thì ra mình còn có thói quen này, bao năm như vậy trôi qua, mình đã quên mất nhiều thứ rồi.

Park Jihoon đạp lên cành khô phát ra tiếng rôm rốp giòn tan.

[CHAMWINK] HAI 'A' ẮT MỘT 'O'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ