Chương 88: Vì anh mà nở hoa

16 2 0
                                    

Kì nhạy cảm và kì phát tình đã va vào nhau thì không có cái gì chia tách được. Hơn nữa AO đã kí hiệu lẫn nhau, không khống chế được lực hấp dẫn, cho nên cả hai không có cách nào mà "nghỉ ngơi'' được hết.

Buổi sáng Park Woojin ra ngoài mua thuốc, tiện tay mua hai lốc sữa dâu về.

Anh nghĩ hồi bé Park Jihoon thích uống sữa dâu, chắc lúc lớn sẽ không ghét uống cái vị này.

Sự thật chứng minh, quả thật Park Jihoon không hề ghét.

Hai lốc, sáu hộp, biến mất không tung tích.

Buổi chiều cũng không đi đâu, ngay cả đêm xuống vẫn không ra khỏi nhà. Cả hai rúc nhau tới tận ngày hôm sau, cho đến khi kì phát tình lẫn kì nhạy cảm đi vào hồi kết, hai người vẫn cứ chìm sâu vào giấc ngủ.

Park Woojin ôm Park Jihoon, bỗng dưng cảm thấy có một bạn trai trùm trường hay phết nhờ. Từ nhỏ đã biết đánh nhau, am hiểu tinh túy vật lộn da thịt, cho nên đổi cách "đánh nhau'', thể lực lẫn kĩ xảo đều có thể bắt kịp mình.

Đã vậy còn học giỏi nữa.

Lại còn ngoan ngoãn biết nghe lời, bảo gì nghe nấy.

Tuy em bé hung hăng, cáu kỉnh, sướиɠ thì đcm, khó chịu cũng đcm, thế nhưng đây chỉ là bên ngoài, bên trong lại cực kì mềm lòng, dễ dỗ, kêu anh Park Woojin cũng rất vui tai.

Hôm nay nam học sinh nghèo khổ thanh thuần cực kì hài lòng sự phục vụ của sugar daddy dành cho mình.

Vậy mà sugar daddy nào đó lại mệt chết đi sống lại, mơ màng phát ngất, cuối cùng trong đầu chỉ còn lại hai suy nghĩ.

Park Woojin là trâu à?

Có phải Park Woojin lén lút tàng trữ một động phim bê đê sau lưng mình, nếu không sao tư thế nào anh cũng biết?!

Hắn còn chưa nghĩ ra đáp án đã mỏi mệt chui vào lòng Park Woojin, mê man ngủ sâu.

Việc Park Jihoon đến Bắc thành đã được bà Đường đồng ý qua.

Lúc trời tối mù, Park Woojin cũng không quên bớt chút thời gian phịa chuyện báo cho bà Đường. Thế nên trong lòng người mẹ ấy cứ đinh ninh Park Jihoon con mình đang vừa chăm sóc Park Woojin ngã bệnh, vừa siêng năng ôn bài.

Đường Thanh Thanh cảm thấy vui mừng khôn xiết, rốt cuộc con mình cũng trưởng thành rồi!

Người lớn nên có quyền độc lập của người lớn.

Cho nên Park Jihoon tự trải nghiệm việc "đích thân'' chăm sóc Park Woojin mà không bị ai quấy rầy.

Sau khi miệt mài cực độ, giấc ngủ kéo tới cũng dài hơn.

Lúc tỉnh lại, bóng đêm đã bao phủ không trung, mưa to đã tạnh hẳn.

Park Jihoon mệt mỏi gối đầu lên khuỷu tay Park Woojin, ngay cả ngón tay cũng không muốn động.

Park Woojin hôn lên đỉnh đầu của người yêu, "Bảo bối, em ngủ mười mấy tiếng rồi đấy. Mệt mỏi đến vậy sao?''

Ngay cả mí mắt Park Jihoon cũng không còn hơi sức lật lên.

Anh cười khẽ, xoa xoa đầu hắn, "Em tỉnh rồi thì chúng ta ra ngoài ăn tối thôi.''

Park Jihoon rầm rì, "Em không muốn nhúc nhích, em mệt.''

[CHAMWINK] HAI 'A' ẮT MỘT 'O'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ