Chương 13: Em bây giờ đã nằm dưới thân tôi rồi.

32 1 0
                                    

Người kia muốn ôm Park Jihoon lên nhưng Park Jihoon cảm thấy không thể cho ôm kiểu đó được, một Alpha sao lại bị người khác ôm kiểu công túa chứ?!

Thật sự mất mặt lắm.

Vì vậy hắn mót được chút sức lực đẩy anh ra: "Anh xông vào nhà dân... Đây là xâm nhập gia cư bất hợp pháp..."

Lực đẩy rất nhẹ như một con mèo con. Park Woojin vừa bực vừa buồn cười, không muốn ôm thì trực tiếp cưỡng chế đặt hắn trên lưng mình.

"Khi nào tôi vào nhà cậu mà cần sự cho phép vậy?"

"Người xấu..."

Park Jihoon dùng chút sức lực cuối cùng để diss Park Woojin rồi mất đi ý thức, rơi vào trạng thái hôn mê.

[...]

Hồi tiểu học hắn từng bị thương một lần.

Đó là vào mùa mưa, lá ngô đồng bị gió mưa quật rơi đầy đất, bùn lầy trơn trợt, những đám mây đen nặng trĩu đẫm nước chậm rãi bay trên trời.

Park thiếu gia đi đứng mắt để trên trán, té lộn nhào gãy xương mắt cá chân.

Lúc ấy Park Woojin là người đã cõng hắn đi bệnh viện, chăm sóc hầu hạ hắn tới tận khi Đường nữ sĩ đáp máy bay về.

Khi bé Park Jihoon da mặt mỏng, không chịu để Park Woojin cõng, giãy dụa xí hổ rồi còn từ chối các kiểu, chẳng qua anh không quan tâm, cõng hắn một đường đi tới bệnh viện.

Lúc bị cõng có cảm giác như thế nào, Park Jihoon không nhớ rõ nữa...

Có phải rất bình an? Rất dịu dàng? Hay rất có cảm giác được chở che không?

Hắn chỉ nhớ hôm ấy mưa thật lớn, hắn che dù, hạt mưa đùng đùng rơi trên đầu, gió rất mạnh thổi tới từng luồng hơi nước ẩm ướt.

Người thiếu niên đang cẩn thận cõng hắn có tấm lưng khô ráo ấm áp, từng bước từng bước vững vàng tiến vào màn mưa.

Giống như bây giờ vậy.

Park Jihoon sốt đến mất ý thức, không phân biệt được ngày hay đêm, nằm trên lưng anh, ngửi được mùi vị thân thuộc của những ngày thơ bé.

Dường như hắn mơ màng quay về ngày mưa rất nhiều năm trước, tất cả ảo ảnh như lặp lại một lần nữa.

Theo bản năng, hắn vòng tay ôm sát cổ người kia, thấp giọng nỉ non một tiếng: "Anh Woojin..."

Đó là cách gọi lúc Park Jihoon còn rất bé rất bé, bé bằng cái bánh gạo, hắn vẫn hay gọi anh như thế.

Hai tay Park Woojin ôm cặp chân của hắn cứng lại, vốn mặt anh đang nghiêm túc căng thẳng liền mềm dịu hẳn ra, còn cười nữa.

Thế giới của anh sao lúc bệnh lại nhõng nhẽo thế này...

Lúc nào cũng thích ra vẻ mình là cô dâu ác bá thổ hào vậy.

Nhưng không làm kẻ xấu thì còn có thể làm gì được? Người này nào có biết nói chuyện nhẹ nhàng với ai bao giờ đâu.

Anh vốn nghĩ mượn bộ đồng phục mà tới dỗ dành hắn, nhưng cuối cùng khi đứng dưới lầu, tin tức tố hỗn loạn ùn ùn kéo tới.

[CHAMWINK] HAI 'A' ẮT MỘT 'O'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ