Chương 44: TOGETHER FOREVER.

13 0 0
                                    

Ngày thường Park Woojin đã được mệnh danh có bản mặt người lạ chớ tới gần, lúc này không vui, toàn thân còn lạnh lùng xa cách hơn nữa. Mọi người đang hừng hực khí thế bỗng dưng thấy trời mát hẳn.

Anh đi tới gần Park Jihoon nhưng cách hắn một đoạn, tránh xa mấy bạn nữ đang xúm xít vây quanh Park Jihoon, giọng điệu lạnh nhạt: ''Lão Bạch tìm cậu.''

Vóc dáng cả hai đều cao, dù có một đám bạn nữ vây xung quanh cũng không ngăn được tầm mắt của bọn họ. Park Jihoon nhìn ra Park Woojin không vui, hắn không hiểu tại sao nhưng vẫn lách người đi về phía anh, mấy bạn nữ cũng rất hiểu chuyện, tất cả đều dạt qua một bên.

Hắn khệ nệ ôm một đống chai nước đá, đi tới trước mặt Park Woojin: ''Uống nước không?''

Park Woojin nhìn lướt qua: ''Ai đưa cũng không từ chối?''

''?''

''Nước ai đưa cũng nhận sao?''

''Một chai nước thôi mà, căn tin trường bán hai đồng đấy. Làm gì mà anh cáu thế?''

Đây là chuyện giá cả à?

Park Woojin dùng ánh mắt không-có-thuốc-gì-cứu-được mà nhìn Park Hoon Ngốc: ''Các bạn nữ đưa nước cho em là muốn lấy lòng em đấy, em không nhận ra sao?''

''Thế nhưng tôi là Omega mà bọn họ cũng là Omega, lấy lòng tôi có ích lợi gì?''

''Thế họ biết em là Omega không?''

''...''

''Đồ ngốc.'' Park Woojin không chút lưu tình vả vào trái tim của Park Hoon Ngốc, lấy hết nước trong lòng hắn, thuận tay chia cho đám Bae Jinyoung.

Lúc Park Jihoon phản ứng xong, nước một chai cũng không còn!

''Anh muốn tôi chết khát đúng không?''

Park Woojin đưa ly giữ nhiệt của mình qua: ''Về sau ai đưa nước cũng đừng uống bừa.''

''Uống bừa là sao? Lâm Viên Viên là người tôi biết mà, lúc trước tôi còn giúp cô ấy. Bạn bè mà, chẳng lẽ Lâm Viên Viên lại hạ độc trong nước sao?'' Ngoài miệng thì đanh đá không phục, nhưng tay lại rất thành thật cầm lấy ly nước của Park Woojin.

Vặn nắp một cái, không mở ra, lại gắng sức vặn lần hai, vẫn không mở được.

Hơi xí hổ.

Park Woojin mặt không đổi sắc bật khóa của ly lên.

Nắp bung ra.

''Đồ ngốc.''

Anh cầm lấy máy quay, xoay người đi chỗ khác.

Đến trong băng giá.

Đi trong giá băng.

Chỉ để lại một Park Hoon Ngốc như lọt vào sương mù, tức muốn nổ phổi, em nhỏ này kéo Lai Kuanlin đang đứng bên cạnh hóng chuyện qua.

''Có phải anh ta mới vừa mắng tôi ngốc hai lần không? Anh ta muốn tuyệt giao với tôi à?''

''Ông uống thử xem nước này có chua hay không?''

Park Jihoon uống ực một hơi nước sôi để nguội mà anh đưa sau đó nhướng mày: ''Chua gì đâu?''

''A, đồ ngốc.''

[CHAMWINK] HAI 'A' ẮT MỘT 'O'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ