Chương 14: Trên mặt đất cằn cỗi nơi tôi, em là đóa hoa hồng cuối cùng rộ nở.

26 2 0
                                    

Park Woojin thấy sao một người có thể đáng yêu tới mức này cơ chứ?

"Mới nãy ai bảo tôi thu hồi tin tức tố lại vậy?"

Park Jihoon xụ mặt không nói lời nào, rõ là khó chịu, không muốn mở miệng lần thứ hai.

Park Woojin cười cười, vẫn đưa tay ra: "Cho cậu ngửi."

Tay anh rất đẹp, phần cổ tay nối với bàn tay trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng. Dưới ánh đèn lại mơ hồ nhìn thấy mạch máu màu xanh trong nằm dưới da, tin tức tố trấn an từ bên trong tản ra bên ngoài.

Park Jihoon cọ cọ răng nanh mình, muốn cắn.

Một mặt hắn muốn khắc chế mình, muốn dè dặt, muốn xa lánh lạnh lùng, một mặt lại không giấu được khát khao đối với mùi hương của Park Woojin.

Cuối cùng vẫn là cầm cổ tay anh lên, ngửi ngửi.

Đây là giải dược cũng đồng thời là độc dược mê hoặc lòng người không cách nào chữa được. Hóa giải khó chịu trong giây lát nhưng lại chôn xuống một hạt mầm be bé trong lòng, là tham luyến, là không có cách nào từ bỏ được.

Hít một cái không đủ, lại hít thêm cái nữa.

Sau khi hít một hồi lâu, mọi thứ dễ chịu hẳn thì hắn mới như ban ơn buông cổ tay Park Woojin ra, lười biếng chui vào trong chăn, tư thái kiêu căng chỉ thiếu điều nói câu "Quỳ yên để trẫm ban thưởng."

Hoàn toàn không ý thức được động tác ban nãy của mình có bao nhiêu mập mờ.

Park Woojin thấy mình nên rộng lượng giảng một lớp học sinh lí của Omega cho cái đồ khờ này mới được.

AO thụ thụ bất thân.

Anh thu hồi cổ tay bị khiêu khích, xoa xoa hai cái: "Biết kì phát tình là gì không?"

Lỗ tai hắn ngay lập tức đỏ ửng lên.

Park Woojin gật đầu: "Xem ra biết."

Park Woojin không nghĩ tới phương diện này da mặt Park Jihoon lại mỏng như vậy, sau này xem ra phải chú ý chừng mực.

Anh nghĩ như vậy trong lòng nhưng trên mặt vẫn là nghiêm túc: "Vậy cậu biết thời điểm cậu khó chịu, cậu ngửi tin tức tố của tôi sẽ thoải mái thì mang ý nghĩa gì không?"

Park Jihoon: "..."

Nghĩa là ông đây bị anh nắm đằng chuôi.

"Nghĩa là độ phù hợp tin tức tố của chúng ta rất cao, ít nhất là từ 90% trở lên, thích hợp để trở thành bạn đời của nhau."

"Ai muốn cùng anh kết thành bạn đời cái gì đó chứ..."

Đột nhiên hắn ngừng lại, "Vậy bây giờ tôi phải cùng một Alpha kết-thành-bạn-đời? Alpha?!"

Nhìn vẻ mặt và giọng điệu của hắn là biết hắn đã bị đả kích một cách sâu sắc.

Park Woojin cảm giác như mình sai, bản báo cáo kia làm gì có ảnh hưởng tới Park Jihoon. Nếu như ngày đó kết quả là Omega thì hôm nay Park Jihoon đã không lớn lên theo cách của một thẳng A cứng, cũng không cho rằng giới tính của mình là Omega.

[CHAMWINK] HAI 'A' ẮT MỘT 'O'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ