Chương 17: Bài thơ chỉ người vô dụng bị cuộc sống lừa dối.

16 1 0
                                    

Bầu không khí rất vi diệu.

Cũng may Lão Bạch kịp thời phát biểu, phá vỡ lúng túng.

"Được rồi, bây giờ tôi thông báo một chuyện. Mọi người đều biết Nam Ngoại chúng ta có một truyền thống là sau khi tựu trường sẽ tổ chức hoạt động thể dục thể thao rèn luyện ý chí, khích lệ tinh thần."

"Bởi vì năm nay khối lớp mười hai được quản bởi thầy Bành, thầy ấy kiến nghị nhà trường tổ chức tập huấn quân sự thật nghiêm khắc. Địa điểm tập là căn cứ trên núi, thời hạn là năm ngày huấn luyện đặc biệt. Thứ bảy tuần sau sẽ bắt đầu."

Trong phòng học phát ra tiếng quỷ khóc sói tru ghê rợn nổi da gà.

"Không phải là thời gian của lớp mười hai rất eo hẹp sao? Sao nhà trường còn nặn ra ba cái trò này vậy thầy?!"

"Trường người ta lớp mười đã cho đi huấn luyện quân sự rồi, chúng ta lớp mười hai mới cho đi, rõ ràng là có vấn đề!"

"Tôi muốn thi, tôi tình nguyện thi năm ngày chứ không đi huấn luyện quân sự!"

"Tình nguyện thi cộng một!"

Lão Bạch mang một xấp đơn đưa cho bàn đầu, chậm rãi nói: "Mài đao cũng không mất kĩ thuật đốn củi. Nhìn bộ dáng các trò quặt quẹo bệnh tật, không đi huấn luyện cho tốt thì vào đại học đứa nào cũng gục cả thôi."

Lời này ngược lại là lời nói thật, lớp hơn phân nửa cũng là loại cực kì thiếu vận động, thiên tài cũng chỉ là cái tên che đậy cho đống khuyết tật vận động bên trong.

Lại tiếp tục kêu rên.

"Đủ rồi, có khóc cũng vô ích. Đơn phát xuống thì phải điền đầy đủ họ tên, chiều cao, cân nặng, giới tính và giới tính thứ hai để nhà trường phát quân phục và chia lớp nên đừng có mà điền tào lao. Hết giờ nộp lên đây."

Đơn đăng kí được chuyển tới bàn Park Jihoon.

Họ và tên: Park Jihoon

Chiều cao: 183 cm

Cân nặng: 64 kg

Giới tính: Alpha chưa phân hóa.

Hắn không chút do dự, viết xong đẩy qua cho Park Woojin.

Park Woojin cái gì cũng biết nhưng không nói gì, bắt đầu điền thông tin.

188.

70.

A.

Rồi đẩy cho Du Tử Quốc.

Bí mật của người bạn nhỏ không thể lấy ra chọc cười được, phải trông nom cẩn thận.

Sau khi tờ đơn chuyền đi cho người khác, anh lấy điện thoại trong hộc bàn ra, phủ áo khoác lên che lại, ngón tay rất nhanh lướt trên bàn phím.

"Park Woojin."

Lão Bạch kêu một tiếng.

Park Woojin sợ mình bị thầy bắt vì sử dụng điện thoại, nhìn mấy dòng đang soạn dở liền vội vàng nhấn gửi, xóa cuộc trò chuyện rồi ngẩng đầu lên.

Lão Bạch đẩy mắt kính của mình lên: "Tới đây cầm bài thi của trò và Park Jihoon về."

"Vâng."

[CHAMWINK] HAI 'A' ẮT MỘT 'O'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ