Chương 23: Saenggakago inneun geot isangeuro saranghae*

12 1 0
                                    

*Tôi yêu em nhiều hơn là em nghĩ

Ý tứ khiêu khích rất rõ ràng.

Hoàng Minh lớn lên nơi khe suối hốc núi, nhà nghèo không đi học nổi, cơm cũng không đủ ăn. Mười ba, mười bốn tuổi đã đi làm thêm, chịu đựng không biết bao nhiêu trận đòn, ăn không biết bao nhiêu khổ sở, cuối cùng nhờ cơ duyên dẫn lối mà đi bộ đội, ở nơi khỉ ho cò gáy, chó ăn đá gà ăn sỏi mà nhẫn nhịn mấy năm. Sau lại vì bệnh mà được giải ngũ, cuối cùng Hoàng Minh được phân tới căn cứ làm huấn luyện viên quân sự.

Ông ta tự cho mình là người đàn ông từng trải khổ đau, đối với loại người ngậm thìa vàng mà lớn lên rất khinh thường.

Nhất là cái loại sặc mùi con ông cháu cha như Park Jihoon, trái phải dọc ngang nhìn kiểu nào cũng thấy ngứa mắt!

Ông ta vốn nhìn không vừa mắt hai người nhưng thực chất cũng không làm được gì. Dẫu sao kỉ luật vẫn còn ở đó, bây giờ Park Jihoon lại tự đưa mình ra họng súng, đừng trách ông ta thị uy giết lũ bò con lơ tơ mơ háu thắng này.

''Về chỗ!''

''Nghỉ! Nghiêm!''

''Điểm danh từ trái qua phải! Dóng hàng, báo cáo sĩ số!''

''Kiểm tra súng! Sắp xếp lại quân trang quân dụng!''

''Đội hình tập bắn vào vị trí!''

Sáu người ban Alpha lần lượt lên cầm súng rồi đứng nghiêm chỉnh vào vị trí bắn, còn lại ba trăm người phía dưới đứng nghiêm trố mắt lên nhìn.

Bề ngoài là đứng nghiêm, nhưng bên trong là được quang minh chính đại xem tấu hài.

Các huấn luyện viên cũng muốn cười nhạo hai thằng nhóc miệng còn hôi sữa kia, còn đám học sinh thì muốn Hoon ca kiếm về chút mặt mũi cho bọn họ.

Cả ngày hôm qua bọn họ đều bị đám huấn luyện viên này hành hạ quá thảm, vừa tập luyện khổ cực, vừa bị mắng, bị phạt.

Mặc dù ai cũng biết hôm qua Park Jihoon không tham gia bắn nhưng vô hình trung, trong mấy năm học ở Nam Ngoại, ai cũng thấy Hoon ca không đời nào dễ dàng bị người ta ăn hiếp trên đầu trên cổ như vậy.

Dù gì Park Jihoon đệ nhất thiên hạ!

Hoàng Minh nhận ra hai học sinh kia được nhân khí tập trung rất cao, tất cả mọi người nín thở giương mắt chờ mong như chờ chúa cứu thế giáng trần vậy.

Nói chuyện không được thì dùng phương pháp giết gà dọa khỉ vậy, tiện thể bóp nát luôn tư tưởng của đám học sinh lúc nào cũng nghĩ mình tài giỏi!

Vì vậy khí tụ đan điền, ông ta dùng toàn bộ sức lực mà cả sân huấn luyện đều nghe mà quát lên.

''Hai người các cậu bước ra khỏi hàng! Điểm danh!''

''Park Jihoon.''

''Park Woojin.''

''Hai cậu có chắc chắn xin dùng súng trường bán tự động B56 để tiến hành bắn bia huấn luyện hay không?''

[CHAMWINK] HAI 'A' ẮT MỘT 'O'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ