Chương 52: Mua dây buộc mình

10 0 0
                                    

''Bụp!'' một tiếng, pháo hoa vừa lúc đó như tiếng trả lời nở rộ trêи trời xanh.

Trêи màn trời màu tím sẫm sáng bừng lên rồi từ từ rơi xuống.

Từng tiếng nổ vang lên liên tiếp, tiếng người cười nói ồn ào vui vẻ.

Trong suối nước nóng, tiếng cười xen lẫn tiếng mắng chửi mơ hồ trong giây lát tắt ngúm.

Giọng điệu của Park Woojin trở lại đúng với kiểu cách lạnh lùng nhạt nhẽo của anh hằng ngày.

''Được, tôi biết rồi.''

Anh từ tốn đứng dậy, phủ yukata, cầm lấy điện thoại đi ra ngoài.

Park Jihoon đứng dậy đi theo anh, Park Woojin lại quay đầu nhìn hắn, thản nhiên nói: ''Em ở đây đợi tôi.''

Không để cho hắn cơ hội nói lại.

Park Jihoon lúc nào cũng được anh ngọt nhạt, sớm đã quên mất anh còn có một tính cách mạnh mẽ như vậy, bỗng cảm thấy cực kì xa lạ.

Nhưng đây là quyết định của Park Woojin, hắn không muốn gây khó dễ cho anh.

''Được rồi, tôi chờ anh.''

Chờ rất lâu rất lâu.

Park Jihoon đứng tại suối nước nóng chờ anh, hai tay đút trong túi áo tắm, ngẩng đầu nhìn pháo hoa ngập trời. Đột nhiên hắn muốn cảm thán một câu, quả nhiên giờ đã là cuối thu rồi, đêm xuống trời lạnh đến đáng sợ.

Hắn không thích cha của Park Woojin, tuy rằng cả hai tiếp xúc không nhiều lắm nhưng những gì đọng lại trong trí nhớ của hắn là vẻ ngoài lạnh như băng của ông.

Ông đã nói với một Park Woojin sáu tuổi rằng 'khóc có ích lợi gì, khóc thì ba của con sẽ sống lại sao? Không đâu, thế nên giờ đi học ngay đi'.''

Lúc Đường nữ sĩ an ủi Park Woojin rằng, ''Ba con đi rồi thì sẽ biến thành ông sao trêи trời và làm bạn với con'', ông đã lạnh lùng mà nói với anh rằng Đường nữ sĩ hoàn toàn lừa anh mà thôi.

''Người đã chết thì không còn sống, không trở về đồng thời cũng không có cách làm bạn như vậy đâu.''

Ông không chấp nhận chuyện Park Woojin không đứng thứ nhất. Bất kể là trong chuyện học tập, thể thao, piano, hội họa, thậm chí ngay cả cuộc thi gấp giấy bình thường thì anh cũng không thể không đứng thứ nhất được.

Ba năm trước, lúc Park Woojin đo gen ra kết quả là Omega, thậm chí ông còn không ôm anh nổi một lần.

Rất nhiều chuyện, Park Jihoon đều nghe mẹ mình kể lại, bà luôn nói tiếc cho chú Chi Miên vì thích phải một người như thế.

Park Hàn có phải là người tốt hay không, Park Jihoon không thể phán xét được. Bởi vì ông tham gia chính trị nhiều năm, thành tích vang dội, được quần chúng khen ngợi chẳng dứt.

Nhưng ngày tang của Ôn Chi Miên, Park Jihoon biết rõ Park Hàn một cuộc điện thoại cũng không gọi cho Park Woojin, cũng chưa từng quay trở về liếc mắt người chung chăn gối với mình một cái, ngay cả sinh nhật mười tám tuổi của Park Woojin cũng vậy.

Hôm nay ông gọi điện thoại tới đây chắc là bởi chuyện Park Woojin đi tắm suối nước nóng truyền tới lỗ tai rồi, phát hiện ra Park Woojin trốn khỏi tay ông mà về Nam thành cho nên dẫn quân hỏi tội đây mà.

[CHAMWINK] HAI 'A' ẮT MỘT 'O'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ