Đối với Park Jihoon, dậy lúc năm giờ sáng quả thực là một chuyện khó khăn. Đồng hồ báo thức réo tận lần thứ năm thì hắn mới cau mày, lắc đầu nguầy nguậy trêи gối vài cái, cố gắng ngồi dậy, ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên nổi.
Vất vả lắm mới ngồi lên được thì bỗng nhiên không biết nguồn năng lực siêu nhiên nào túm ngược hắn lại, làm đầu hắn đập lên vai Park Woojin một cái thật đau. Tuyệt vời, chào buổi sáng bằng một cái đập đầu nào!
Vừa mở mắt, lại phát hiện Park Woojin đang dựa trêи đầu giường, hai tay đặt sau ót, lười biếng nhìn mình.
Cực kì hứng thú.
Nhìn nhau không chớp mắt trong ba giây, ánh mắt Park Woojin dời xuống dưới.
''Giải thích đi chứ?''
Park Jihoon nhìn theo tầm mắt của anh xuống, vừa thấy nút thắt to tổ bố liền tỉnh táo lại ngay, phản ứng nhanh chóng: ''Park Woojin, sao giờ anh còn chơi buộc dây? Ngây thơ vừa vừa thôi chứ!''
Park Woojin gật đầu: ''Ngây thơ. Vô cùng ngây thơ đến mức khiến người ta giận sôi.''
''...''
Cảm giác như mình đang bị mắng vậy...
Park Jihoon có tật giật mình, rộng lượng phất phất tay, ''Quên đi, tôi không so đo với anh, mau cởi ra đi. Giờ về Nam thành cũng mất năm sáu tiếng, khéo chừng trễ thêm một chút nữa là cha anh gửi chim bồ câu đến đấy.''
Park Woojin không vội.
Anh từ tốn nói: ''Tôi dùng năm phút cuộc đời cũng không giải được, năng lực hữu hạn nên chỉ có thế làm phiền anh Hoon của chúng ta mà thôi.''
Đêm qua Hoon ca chúng ta cũng dùng hai mươi phút cuộc đời nhưng đành bỏ cuộc.
Park Jihoon giả vờ không biết gì hết, vẻ mặt vô tội: ''Không cởi được thì anh nói xem nên làm sao bây giờ?''
Ánh mắt của Park Woojin dừng lại ở cổ áo của hắn: ''Yukata này rất rộng rãi, nếu em nỗ lực một chút thì hẳn là có thể chui từ trong áo ra.''
''...''
''Không muốn chui cũng không sao, chúng ta có thể kêu phục vụ phòng nghỉ tới giúp chúng ta mở.''
Ối chao, lời đề nghị này mới tốt làm sao!
Nhưng nếu để người ngoài thấy mình ngu ngốc như thế nào, Park Đại thiếu gia thà tự tử tại chỗ còn hơn.
Hắn nhìn về phía Park Woojin, cố gắng trưng ra một cái mặt bình thản, giọng nói lạnh lùng: ''Anh nhắm mắt lại cho tôi.''
''Tôi cận thị.''
''Thối lắm! Kính mắt anh tôi cũng không phải không biết đâu nhé, anh đeo kính không độ mà đòi lòe tôi à?!''
Park Woojin hoàn toàn không có một chút xấu hổ khi bị bóc trần, nhướng mày: ''À, bị phát hiện rồi, sao cũng được.''
Anh úp mặt vào gối, nhắm mắt lại.
Park Jihoon phải chắc kèo là Park Woojin nhắm mắt lại mới bắt đầu nghĩ cách cởi yukata trêи người mình xuống.
Hắn kéo cổ áo ra trước, để cho mặt gấm màu đen từ đầu vai chảy xuống thắt lưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAMWINK] HAI 'A' ẮT MỘT 'O'
Fanfiction1. Truyện chuyển ver không có sự đồng ý của tác giả, vui lòng đừng mang truyện ra ngoài. 2.Truyện Hiện đại,vườn trường, sủng, HE 3. Mình chỉ ship các cặp W1 nên sẽ đổi tên hầu hết nhân vật 4.Truyện chuyển ver vì umee OTP không nhằm mục đích trục lợi...