36

17 0 0
                                    

Park Jihoon thích mặt áo ngủ rộng rãi để ngủ thoải mái. Thế nhưng hắn chưa bao giờ trải nghiệm chuyện đùa giỡn trêи giường, lôi lôi kéo kéo liền bung ra hết, cái gì cũng không giấu được.

Nếu như nói lần đó ở quân huấn, Park Jihoon đoán Park Woojin không phát hiện được, nhưng hiện tại, hắn chắc chắn Park Woojin đã nhận ra.

Bởi vì hắn phát hiện ra Park Woojin cũng ''như thế.''

Hai má Park Jihoon đỏ hồng, cố giả vờ mình là một người đàn ông chân chính: ''Chào... Chào cờ, này bình thường, chứng tỏ... Chứng tỏ thân thể hai người chúng ta tốt.''

Park Woojin gật đầu, bình tĩnh: ''Ừ, sinh lực tuổi trẻ.''

Mặt Park Jihoon càng nóng nhưng lại cảm thấy mình không thể nào so đo với Park Woojin nên càng bình tĩnh, ra vẻ mình dày dạn kinh nghiệm như anh.

Nam sinh tuổi này thường không muốn yếu thế trước người khác ở phương diện ấy ấy.

Vì thế lông mày hắn nhướng lên, giọng điệu bất cần mất kiên nhẫn: ''Sinh lực cái đầu moi, anh sững sờ bất động thế làm gì? Muốn sàm sỡ tôi sao?''

Con ngươi Park Woojin híp lại, âm thanh trầm thấp dày dặn: ''Thế em muốn cho tôi động sao?''

''... Đéo!'' Park Jihoon cuối cùng không nhịn được nữa, đá Park Woojin một cái, ''Là muốn anh cút!''

Park Woojin nghiêng người qua bên cạnh, né tránh cái chân hắn, thuận thế xuống giường. Đáy mắt anh xẹt qua nét cười, chầm chậm đi vào phòng tắm, trước khi đóng cửa thả lại một câu bỏ ngỏ.

''Người trẻ tuổi cũng không cần ''nóng'' như vậy đâu.''

Park Jihoon nhanh chóng quay người, vùi mình trong chăn, hai tay che mặt, xấu hổ không nói nên lời.

Hắn cứ cho là gần đây mình bị hormone Omega ảnh hưởng cho nên mới sai sai. Mới vừa rồi lúc Park Woojin đè lên người Park Jihoon, hắn có thể cảm nhận được mùi trêи người anh thật A... Loại hormone chết tiệt này thế mà lại biến mình thành một lão súc sinh giống Lai Kuanlin.

Nhưng tại sao mình có thể phát sinh ''tà niệm'' với Park Woojin kia chứ?

Tại sao mình có thể bởi vì mặt Park Woojin đẹp, vóc người đẹp, tin tức tố cực A là có thể khơi ra tà niệm?

Lúc chính bản thân mình phân hóa, rồi lúc kì phát tình, chính mình dễ thương lại quyến rũ như vậy, Park Woojin có khơi lên tà niệm với mình như này không?

Không, không hề.

Cho nên Park Jihoon hoài nghi cực mạnh, nếu không phải nam thanh niên sáng sớm dễ dàng ''chào cờ'' thì kiểu người lãnh cảm như Park Woojin căn bản không có khả năng ''lên'' thế được.

Cái này... Hình như mình càng lúc càng nghiệp chướng nặng nề rồi.

Hắn vùi mặt vào hai tay, đốt ngón tay dùng sức, muốn bóp chết chính mình ngay tại chỗ.

Đuỵt con mệ nó không cần bận tâm AO thụ thụ bất thân ư, chuyện này sao có thể không bận tâm được?

Park Jihoon cảm thấy mặt mình đau đến đáng sợ.

[CHAMWINK] HAI 'A' ẮT MỘT 'O'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ