Chương 27: Đi ăn thịt nướng cùng nhau nè!

13 0 0
                                    

Hai người sóng vai nhau nằm, không khí yên tĩnh vờn nhẹ. Tiếng côn trùng sâu trong từng bụi cỏ bắt đầu kêu râm ran hơn, hương hoa quế trong trẻo càng lúc càng ấm.

Bỗng Park Woojin nghiêng người qua bên hắn, bắt chéo tay, cúi đầu nhìn người nằm bên cạnh: ''Vậy em cảm thấy rằng chúng ta nên chú ý chừng mực như nào mới phải đây?''

Tư thế này kéo gần lại khoảng cách của hai người, hô hấp nhàn nhạt của Park Woojin khẽ phả lên gò má mềm của Park Jihoon, một lớp sương trắng mong mỏng cứ thoắt ẩn thoắt hiện.

Park Jihoon vẫn dời mắt nhìn đi chỗ khác, môi mím thành một đường thẳng, không trả lời anh.

Park Woojin tiếp tục dùng giọng điệu ôn nhu hỏi dồn.

''Ví dụ như không ở chung phòng nữa, không ngồi chung xe đến trường nữa, không cùng nhau ăn cơm nữa? Hay là đến bạn cùng bàn cũng không được làm nữa?''

''Không phải mà!'' Park Jihoon vội vàng quay đầu nhìn về phía anh, ''Tôi không có ý đó...''

Ban đầu giọng nói có chút gấp gáp, lúc sau lại không chắc chắn mà hạ xuống dần, như là ý thức được tự dưng mình lại gấp rồi cảm thấy không nên như vậy.

Đột nhiên Park Woojin cảm thấy mình thật sự rất xấu xa, thực sự rất hay thừa cơ mà ăn hiếp người khác.

Chỉ là anh không nghĩ tới việc Park Jihoon từ bé đến lớn như mặt trời mọc ban trưa lại có một mặt đơn thuần, đơn thuần đến ngúc nghích kinh khủng khiếp.

Thật sự là khiến cho người nào đó nhịn không được mà muốn ăn hiếp.

Anh nói chuyện càng lúc càng dịu dàng: ''Vậy em nói xem rốt cuộc là em có ý gì, tôi sợ tôi hiểu lầm, lại chọc em bực bội.''

Park Jihoon nhìn thái độ của Park Woojin, đoán bụng chắc là lúc đó anh không phát hiện ra được phản ứng thân thể của hắn, một bên nhẹ nhàng thở phào, một bên lại vì mình vô duyên vô cớ đưa ra yêu cầu không đầu không đuôi, rắc rối không biết giải thích với anh như thế nào.

Rõ ràng làm công tác tư tưởng, mình không thẹn với lương tâm, sao giờ lại như giấu đầu hở đuôi thế này hả giời?

Nếu mọi chuyện tiếp tục theo chiều hướng như vậy, ngược lại sẽ dẫn tới cả hai tự đẩy nhau ra xa, biến thành người xa lạ, tự tổn thương nhau.

Hắn cảm nhận rằng Park Woojin đối xử với hắn vẫn rất tốt, hắn không muốn tổn thương tình cảm giữa hai người.

Vì thế hắn đong đưa hai chân, phát ra nụ cười du côn bất cần như mọi ngày.

''Được, không sao, tôi chỉ nói đùa thôi. Anh cứ xem như tôi chưa từng nói gì, trước đây như thế nào thì bây giờ như thế nấy.''

''Chỉ có điều em không phải là một Omega sao?''

''Omega thì sao? Omega thì không thể làm anh em tốt với Alpha à? Chẳng lẽ sau này tôi chỉ có thể ôm Lee Daehwi mà sống sao? Dù sao chỉ cần chúng ta thẳng thắn cởi mở, không thẹn với lương tâm thì giới tính liên quan gì, anh nói xem có đúng vậy hay không?''

Lời nói này của Park Jihoon cũng không biết là nói cho Park Woojin nghe hay nói cho chính bản thân mình nghe.

Hắn có khả năng nói được lời như thế, đương nhiên Park Woojin rất vui rồi.

[CHAMWINK] HAI 'A' ẮT MỘT 'O'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ