Chương 76: Are we dancing like we're burning in paradise?

12 0 0
                                    

Nếu như mẹ thân yêu không video call, Park Jihoon nghĩ mình có thể đứng đây hôn Park Woojin cả đêm.

Người đàn ông này hôn thích thật đấy.

Có lẽ đời này mình gãy trong tay anh mất thôi.

Hắn bình tĩnh một chút, tát mặt bôm bốp để cho nó hồng bằng khóe mắt mới thôi, sau đó hít thở sâu một hơi rồi mới dám nhận điện thoại.

Bên trong màn hình là bà Đường và ông Giản đang chụm đầu lại với nhau, đằng sau là ngọn đèn rực rỡ lẫn pháo hoa rộ nở trêи trời, hai vợ chồng già cười tít mắt giống như con nít vậy.

''Cục cưng yêu quý của mẹ, người bạn nhỏ Park Jihoon của ba, sinh nhật mười tám tuổi vui vẻ.''

Giản Tiểu Tùng đỏ mặt: ''Mẹ, đừng gọi con là người bạn nhỏ, cũng đừng gọi con là cục cưng nữa!''

''Sao lại không thể gọi, con mãi mãi là cục cưng của mẹ, là người bạn nhỏ của mẹ! Nhưng mà bây giờ đường ở bên đây bị đóng rồi, ba và mẹ khuya hôm nay không thể về được vậy nên không thể cùng ở bên cạnh con đón sinh nhật được. Con đừng giận ba mẹ nha.''

Ba thân yêu chậc chậc, tiếp lời: ''Sao người ta giận được, không có hai đứa chúng mình vướng bận, người ta còn vui mừng không kịp đấy chứ.''

Mặt Park Jihoon càng đỏ hơn, ''Ba!''

Ông Giản cười hì hì, ''Yên tâm, con giai, cho dù con có bạn trai, kết hôn thì con vĩnh viễn vẫn là người thứ hai ba mẹ yêu nhất trêи đời! Được rồi, giờ ba với mẹ của con đi chơi, hai đứa cũng chơi vui vẻ nha.''

Rồi tắt video call.

Mình đúng là đứa con được nhặt từ gầm cầu về.

Park Jihoon bĩu môi: ''Ba không thương, mẹ không mến.''

Park Woojin cười khẽ, hôn lên khóe môi của đồ ngúc nghích: ''Tôi yêu em, em là người tôi yêu nhất.''

Park Jihoon cảm động, lại ôm lấy cổ anh, hôn.

Hai người hôn quấn quýt, cũng không biết trở về phòng bằng cách nào.

Bàn tay Park Woojin lần theo vạt áo tiến vào bên trong, bỗng Park Jihoon đột ngột quay đầu, lùi về phía sau.

Park Woojin thấp giọng hỏi: ''Làm sao vậy?''

Kiểu tóc mới của Park Jihoon khiến hắn trở nên vô cùng A lẫn lạnh lùng, lúc này đuôi mắt hơi đỏ lên, nhìn có thể khơi gợi ra ɖu͙ƈ vọng cho người khác.

Giọng nói của hắn hơi nghẹn ngào: ''Em cảm thấy hình như kì phát tình tới rồi."

Park Woojin nhớ rất rõ, kì phát tình của em Omega nhà anh là ngày mười lăm, cho dù không ổn định nhưng không thể nào không ổn định như thế này được.

Vì thế anh vùi đầu vào cổ hắn, hít hà rồi ngước lên cười cười: ''Bảo bối, không phải lúc nào em cảm thấy nóng đều là kì phát tình đâu, Omega cũng không phải chỉ có nhu cầu ở kì phát tình không thôi.''

Nếu như là bình thường thì dù Park Jihoon nhất định có đánh chết cũng không thừa nhận.

Thế nhưng khuya hôm nay Park Woojin hơi quá đáng, trực tiếp phá vỡ hết vỏ bọc phòng tuyến tâm lí của Park Jihoon.

[CHAMWINK] HAI 'A' ẮT MỘT 'O'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ