Chương 49: Thật sự rất thích anh.

17 0 0
                                    

Người ép Park Woojin hai mặt một lời là Park Jihoon.

Mà người được người ta nói rõ ràng xong lại xấu hổ đỏ mặt cũng là Park Jihoon,

Park Jihoon đúng là không thể chịu đựng cảnh Park Woojin nhận hết chua cay về phần mình mà móc hết ngọt ngào ra cho hắn.

Hắn muốn hiểu nỗi xót xa của anh, muốn gánh vác cùng anh.

Thế nhưng hắn không nghĩ tới Park Woojin lại thẳng thắn ra, thế này thì hắn lại thấy mình gánh không nổi.

Trong bóng đêm, tựa theo ánh đèn đường lấp loáng, đôi con ngươi màu hổ phách của Park Woojin ánh lên tia dịu dàng đến lạ, giống như muốn dìm chết em ngúc nghích nào đó.

Thế nên phản ứng đầu tiên khi em ngúc nghích nghe xong là quay đít bỏ chay.

Kết quả không chạy nổi.

Hắn bị anh bắt chỉ trong vòng một nốt nhạc, thắt lưng bị anh ôm chặt lại, kéo về chỗ cũ. Park Woojin buồn cười nói: ''Em chạy gì mà chạy? Em bắt tôi nói, tôi nói xong em lại chạy? Xấu tính lắm nhé.''

Park Jihoon biết mình chân ngắn chạy không thoát, chấp nhận số phận mà dúi đầu lên vai anh, ấp a ấp úng nói: ''Tôi... Tôi thấy... Không được lắm...''

Park Woojin không vội, chỉ thủ sẵn hông của hắn không cho hắn chạy rồi thấp giọng đầy từ tính hỏi: ''Em nói thử, không được lắm ở chỗ nào?''

''Không được một chút thôi. Tôi chưa suy nghĩ cẩn thận chuyện hồi trước, hồi trước tôi là Alpha đó, lúc anh đi Bắc thành, chắc tôi cũng là Alpha luôn. Vậy thì làm sao anh có thể thích tôi được? Tôi vốn nghĩ...''

''Vốn nghĩ cái gì?''

''Vốn nghĩ chắc anh trở về, thấy tôi biến thành Omega nên mới vậy. Mà anh lại chưa thấy qua Omega vừa đẹp vừa quyến rũ như tôi, rồi tin tức tố có độ phù hợp cao như vậy, cho nên mới...''

''Mới thấy em có sắc đẹp nên có ý xấu xa chứ gì?'' Park Woojin cười khẽ, ''Tôi trong mắt em chỉ là người như thế thôi?''

''Không phải... Tôi không có ý này...''

Park Jihoon cạn lời rồi, hắn cảm thấy IQ mình không đủ xài nên mới nói ra mấy chuyện ngu ngốc như vậy. Đầu hắn càng dụi vào hõm vai của Park Woojin, chỉ hận không thể từ biệt thế giới ngay.

Ấp úng nửa ngày, hắn mới thổ ra được một câu, ''Hai Alpha sẽ không có tương lai, sao anh còn dám thích tôi?''

''Tôi thích em và chuyện em là Alpha hay Omega có liên quan gì? Tôi nói rồi, tôi thích em, là bởi vì em là Park Jihoon.''

Park Jihoon bỗng thở dài: ''Lỡ đâu còn có một Park Jihoon khác thì sao?''

Park Woojin không biết mình nên tức giận cái đồ ngúc nghích này quá ngúc nghích hay là cười Park Hoon Ngốc ngốc đến đáng yêu.

Anh chỉ có thể ghé vào lỗ tai hắn thật nhẫn nại, thấp giọng êm ái giải thích: ''Trêи thế giới này sẽ không có Park Jihoon thứ hai, chẳng sợ người kia bề ngoài giống em, tên giống em, xấu tính giống em, thì người đó cũng không phải Park Jihoon của tôi. Bởi vì trêи đời này sẽ không có người thứ hai được tôi cưng chiều mười mấy năm, chăm sóc mười mấy năm. Cũng sẽ không có người thứ hai đồng hành cùng tôi lâu thật lâu, biết trong lòng tôi có khổ, có cô độc rồi ngốc xít mà đưa tất cả những gì em ấy thấy tốt cho tôi hết. Thậm chí còn mê tín muốn chia đôi một nửa may mắn của mình cho tôi. Cho nên tôi thích em, chỉ thích em, bởi vì chỉ có em là Park Jihoon của tôi.''

[CHAMWINK] HAI 'A' ẮT MỘT 'O'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ