Chẳng lẽ đối với em thì tôi không đủ tốt bằng những chất kích thích này hay sao?

25 2 0
                                    

Khuyên can mãi, cuối cùng Park Jihoon cũng trấn an được mẹ mình, khiến bà từ bỏ ý nghĩ đi Đông Nam Á mua chồng về cho hắn.

Park Jihoon gõ gõ chai thuốc kháng tin tức tố trong tay, mi mắt rũ thật thấp: "Mẹ, có phải con xịt thuốc này lên thì một chút mùi tin tức tố cũng không ngửi ra được đúng không?"

"Đúng vậy, đây là sản phẩm mới ở Bắc Âu, trên thị trường trong nước không có. Ba con phải nhờ bạn mới lấy được, vốn là định giữ lại cho mẹ dùng nhưng bây giờ cho con hết."

"Ngửi không được người xịt là A hay O đúng không mẹ?"

"Chắc chắn không ngửi ra."

"Vậy mẹ đừng có ghi giới tính thứ hai của con được không?"

"..."

Đúng là trêи đời không ai hiểu con bằng mẹ, Đường Thanh Thanh nhanh chóng nhận ra được suy nghĩ của Park Jihoon.

Có lẽ là bởi bảo vệ được dòng gen thuần, ông trời thiên phú cho Omega khả năng sinh sản, còn để cho bọn họ vừa đẹp vừa thông minh, hấp dẫn tận cốt tủy.

Nhưng đặc thù sinh lí bẩm sinh đã quyết định bọn họ là nhu nhược, cần được bảo hộ, thần phục bởi Alpha.

Cho dù khoa học kĩ thuật lẫn các chính sách phát triển thì cho tới tận bây giờ, cứ cho là ABO bình quyền thì Omega luôn được xem là hiếm hoi lẫn quý giá hơn tất cả, nếu như thoát khỏi tầng tầng lớp lớp bảo vệ của xã hội thì rất khó giữ được mình, dễ dàng sa ngã.

Giấu giếm thân phận đồng nghĩa với tự tước đoạt đi tất cả phúc lợi và quan tâm mình sẽ được hưởng.

Vừa nguy hiểm vừa khó khăn.

Đường Thanh Thanh mím môi, nghiêm túc nhìn về Park Jihoon: "Hoonie, con chắc chứ?"

Park Jihoon cúi đầu, vuốt chai thuốc ức chế nằm trong tay, mở miệng nói như không có chuyện gì quan trọng.

"Chắc chắn. Không phải con cảm thấy làm một Omega mất mặt nhưng nhiều năm như vậy, ai cũng coi con làm Alpha. Chính bản thân con cũng nghĩ thế, bây giờ đột nhiên biến thành O thì không tự nhiên cho lắm, thật sự rất phiền."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả. Mẹ, con thấy mình biến thành Omega cũng không yếu hơn lúc trước, con không cần điều luật bảo vệ, cũng không muốn người khác nói ra nói vào đàm tiếu con."

Park Jihoon dừng một chút: "Mẹ, con cần một ít thời gian."

Đường Thanh Thanh quá hiểu con trai mình là người như thế nào.

Quen thói cường thế, không quen được người khác bảo vệ ấp ủ, tính tình thối muốn đánh.

Người như vậy chắc chắn không tình nguyện cúi đầu để người khác che chở.

Cho nên hắn cần một ít thời gian để mạnh hơn, mạnh tới mức đứng ở thân phận của Omega cũng không cần phải sợ hãi, bảo vệ lấy sự kiêu ngạo của mình.

Vậy nên bà tình nguyện bảo vệ giùm hắn phần kiêu ngạo từ trong cốt tủy kia.

Đường Thanh Thanh đưa tay, xoa mái tóc đen nhánh kia tới rối bù rồi cười: "Được rồi, con mẹ nói cái gì thì là cái đó."

[CHAMWINK] HAI 'A' ẮT MỘT 'O'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ