Chương 62: Một ngày không gặp như cách ba thu

16 0 0
                                    

Lúc Park Jihoon tỉnh lại, đầu hơi đau giống như tác dụng phụ của say rượu hoặc miệt mài quá độ.

Hắn say rượu sao?

Hắn miệt mài sao?

Sao mình không nhớ rõ cái gì hết nhỉ...

Park Jihoon xoa xoa thái dương, không kiên nhẫn muốn trở người lại để xem chuyện gì đang xảy ra.

Lại bị kẹt cứng.

Hắn bị người nào đó nhốt lại trong lòng.

Park Jihoon ngẩn người, dời tầm mắt về phía bàn tay đang đặt trêи vai mình kia.

Tay.

Tay?

Tay!

Hắn ngừng thở, cúi đầu nhìn kĩ hơn.

Áo ngủ quần ngủ, đổi bộ mới.

Khăn trải giường, vỏ chăn, đổi bộ mới.

Quần áo của Park Woojin cũng được thay ra.

Khăn giấy trong thùng rác mai táng ngàn ngàn vạn vạn đời con cháu của hắn và Park Woojin.

Hắn nhớ lại hết rồi.

Nhưng không sao, người tối qua là ai chứ có phải mình đâu.

Mình bị alcohol làm lu mờ đầu óc, hồn lìa khỏi xác cho nên không phải là lỗi của mình.

Ừ, đúng, đúng là như vậy, đàn ông phải sống bình thản, tĩnh tâm.

Ừ, đúng.. Đúng cái đcm...

Mẹ nó sau này làm sao tôi dám vác cái mặt ra đường đây?

Park Jihoon cuộn mình lại như một bọc trứng tôm, hai tay che mặt, ngón tay bấu lấy lông mày, chỉ hận không thể dính cái mặt vào lòng bàn tay luôn.

Hắn... Hắn không còn mặt mũi nào đi ra ngoài đường nữa.

Park Jihoonie càng nghĩ càng xấu hổ, càng nghĩ càng muốn chôn mình ngay tại chỗ. Từng hình ảnh, từng câu nói gợi tình, từng lần chủ động cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Bây giờ cái mặt be bé kia đã nóng ran, sắp có thể luộc trứng gà được rồi.

Làm sao mình có thể, có thể ɖâʍ đãng như vậy?

Mình uống rượu rồi giở trò thì không nói đi, thế nhưng Park Woojin vẫn còn tỉnh táo, tại sao lại có thể đáp ứng lời cầu xin ''giúp đỡ lẫn nhau'' được?

Nhưng mình có thể trách Park Woojin à?

Không thể.

Là mình xin người ta giúp, để xin người ta thì ngay cả ''Park Woojin ca ca'' cũng gọi đến là dẻo miệng.

Mình mới là tên lưu manh không biết xấu hổ, làm gì còn tư cách trách Park Woojin?

Mấu chốt nhất chính là trước khi phát sinh chuyện rớt liêm sỉ, mình đã luôn mồm khẳng định mình không thích Park Woojin, mình không thèm không muốn. Bây giờ nhìn lại, mình là cái loại phấc boi lạnh lùng cứng đầu không chịu thừa nhận mình thích người ta, mà khi về nhà đóng cửa lại biến thành yêu tinh quấn người, bị Park Woojin dụ dỗ cái gì cũng nói.

Chốc nữa anh tỉnh lại, hắn còn có mặt mũi nào nhìn anh.

Park Jihoon nhìn trộm qua kẽ tay, nhìn lên bàn tay của Park Woojin, lại vội vã thu tầm mắt lại, khép kẽ tay.

[CHAMWINK] HAI 'A' ẮT MỘT 'O'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ