Chương 1

724 20 1
                                    

Ở một ngôi làng nọ Gun Atthaphan một cậu bé đáng yêu được sinh ra trong một gia đình nghèo khó, tuy điều kiện khó khăn nhưng cha mẹ cậu luôn cố gắng để cậu có thể cấp sách đến trường. Mà cậu là một cậu bé hiểu chuyện, hiểu được sự vất vả của cha mẹ vậy nên luôn chăm chỉ học tập để sau này có thể lo lắng cho ông bà có cuộc sống tốt hơn.

Nhưng không may cha cậu lại mắc bệnh nặng mẹ cậu phải thay ông gánh vác tất cả, cậu không chịu được thấy mẹ vất vả mỗi ngày nên muốn phụ giúp, nhưng bà lại nhất quyết không đồng ý cậu cũng đành nghe lời mẹ.

Hôm nay, cậu vừa đi học về thì thấy mẹ ngất xỉu trong bếp cậu liền hốt hoảng gọi đại phu đến. Ông ấy bảo mẹ cậu vì lao lực quá nhiều nên cần phải tịnh dưỡng lâu dài. Ông cho cậu toa thuốc bảo cậu đi mua. Một mình mẹ cậu làm việc đủ sống qua ngày đã là tốt rồi nhà cậu không có tiền. Nhưng cậu học rất giỏi nên khi mở toa thuốc ra xem cậu đều biết hết, cậu nghĩ mình sẽ lên núi hái thuốc cho cha mẹ.

Ngày nào cậu cũng lên núi hái thuốc, một thời gian sau bệnh tình cha mẹ cũng đã dần hồi phục. Nhưng cậu vẫn muốn tiếp tục hái thuốc, một phần để tẩm bổ cho cha mẹ một phần có thể đem bán lấy tiền để cha mẹ không phải vất vả nữa.

Hôm nay, cậu dậy thật sớm để lên núi, nói là lên núi nhưng trước giờ cậu chỉ đi vòng quanh chân núi chứ không dám lên cao vì cậu nghe mọi người trong làng nói trên núi có một vị đại vương ăn thịt người còn hút máu thấy ghê lắm. Nhưng cây thuốc cũng hong mọc kịp để cậu hái nữa rồi cậu đành liều mạng leo lên cao một chút tìm thuốc lúc đó cậu nghĩ chắc cũng không sao đâu.

Càng lên cao, cậu nhìn thấy có rất nhiều loại thuốc quý hiếm, cậu mải mê hái đến lúc mặt trời cũng đã sắp lặn cậu mới hốt hoảng tìm đường xuống núi. Cậu lấy ra 1 cái túi vải nhỏ bắt những con đom đóm bỏ vào làm đèn để đi, nhưng càng đi thì trời lại càng tối càng đi thì càng không phải đường về nhà, giờ thì cậu biết sợ rồi thật sự biết sợ rồi sắp khóc tới nơi rồi. Cậu ngồi xuống bên một góc cây lớn lấy trong túi ra vài cái bánh lúc sáng mẹ làm cho cậu mang theo vừa ăn vừa hít hít mũi, bỗng cậu nghe thấy có tiếng động đang càng ngày càng đến gần, cậu nghĩ xong rồi cậu chưa kịp ăn no mà đã phải chết rồi. Đột nhiên một mũi tên bay đến đâm thẳng vào ngực cậu cậu liền ngất xỉu.

Người bắn cậu không ai khác chính là vị đại vương ăn thịt người kia.

Vị đại vương này tên là Off Jumpol.

Bên cạnh hắn còn có một người khác tên là Tay Tawan là bạn thân cũng là cận vệ của hắn hôm nay vị đại vương này muốn đi săn thú đêm nên đã săn được cậu.

Tay Tawan thích thú, chạy đến xem đã săn được con gì thì nhìn thấy cậu.

_Off ! Mày nhìn xem là người đấy!

Hắn đi đến nhìn cậu vẽ mặt lạnh lùng nói

_Giết chết đi! Bọn họ chẳng có ai tốt đẹp cả!

Nhưng Tay Tawan lại nói nhìn cậu rất đáng yêu, vừa lúc anh đang thiếu một người hầu muốn mang cậu về làm người hầu cho mình. Nhìn thấy Off có vẻ không đồng ý, anh liền kể bao nhiêu là công lao bao nhiêu là vất vả.

Đau lưng, mỏi gối, tê tay, cần người đấm bóp.

Hắn không chịu nỗi sự thảm thiết này nên đã đồng ý.

End.

Đại Vương Đáng Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ