Hôm nay sau khi làm xong việc quay trở về phòng, cậu lại nhớ đến cha mẹ mà bật khóc. Nên cậu quyết định tối nay cậu sẽ bỏ trốn xuống núi. Vì cậu ở đây luôn tỏ ra vui vẻ nên mọi người cũng không còn để ý đến cậu nữa. Cậu thì có đủ mọi cách để bỏ trốn mà lần nào cũng bị bắt về rồi phải nghe Tay Tawan bên cạnh mắng suốt cả ngày nhưng cậu đã quyết tâm đêm nay sẽ trốn thoát.Cậu vừa từ một cái lỗ nhỏ chui được ra ngoài. Cậu vui mừng lấy trong túi ra một ngọn đuốc đã chuẩn bị sẵn liền tìm đường xuống núi. Đi được một lúc thì trời bỗng nhiên đổ mưa làm ngọn đuốc bị tắt, nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc tiếp tục đi trong bóng tối thì cậu bị vấp ngã chân cậu chảy máu quá trời, mưa lại càng lúc càng to cậu liền bật khóc. Thì bỗng có một bàn tay nắm lấy tay cậu, kéo cậu lên rồi cõng cậu trên lưng. Cậu cũng nằm im vì chân cậu bị thương trời lại còn mưa to có muốn trốn xuống núi cũng không được nữa. Cậu nghĩ chắc là Tay Tawan cho người đuổi theo bắt cậu về.
Trời mưa càng ngày càng to cậu lạnh run cả người, hắn thấy vậy để cậu xuống cạnh 1 tán cây lớn, ôm cậu vào lòng truyền hơi ấm cho cậu, được 1 lúc nghe có âm thanh hắn liền ghé tai nghe xem cậu nói gì
_Mẹ ơi! Con nhớ mẹ!
Cậu khóc thúc thích trong lòng hắn rồi từ từ ngủ thiếp đi
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy cậu thấy mình đang nằm trên giường của mình, vết thương cũng đã được băng bó cẩn thận. Cậu đành buồn bã chuẩn bị đi làm những việc thường ngày, vừa bước ra khỏi phòng thì thấy Tay Tawan đã đứng chờ sẵn, cậu cũng đã chuẩn bị để nghe bị mắng rồi nhưng Tay bước đến bảo cậu nấu cho anh một tô cháo cậu thắc mắc hỏi
_Hôm nay anh bị bệnh à?
_Đúng là bệnh, vị đại vương ăn thịt người kia bệnh rồi! Không ăn được thịt người nên phải ăn cháo!
Cậu nghĩ thầm đáng đời hắn cậu không muốn nấu cháo cho hắn. Nhưng khi Tay nói, không biết tối qua hắn làm gì mà cả người ướt đến phát sốt, còn than thở nói mỗi lần hắn bệnh là rất mệt mỏi với hắn, ăn cũng không chịu ăn, thuốc cũng không chịu uống. Cậu nghĩ không lẽ tối qua chính hắn đã bắt cậu về liền hỏi
_Anh không mắng em nữa à?
_Tại sao phải mắng em?
Nhìn mặt Tay có vẻ không biết chuyện cậu bỏ trốn
_Không có gì! Không có gì! Em đi nấu cháo đây ạ!
Cậu liền chạy thẳng vào bếp, để lại Tay Tawan với gương mặt vẫn không hiểu gì.
Nấu cháo xong, cậu mang đến cho Tay nhưng Tay lại bảo đang có việc nên nhờ cậu mang đến phòng cho hắn, cậu muốn từ chối nhưng vì hắn bệnh nên mọi việc của hắn Tay phải thay hắn làm, nên cậu đành đồng ý.
Phòng của hắn nằm cạnh phòng Tay. Khi vừa mở cửa bước vào cậu nhìn xung quanh căn phòng được trang trí khá đơn giản, nhìn có hơi u ám đáng sợ 1 chút. Cậu nghĩ người như thế nào thì phòng cũng như vậy.
Thấy hắn đang ngủ cậu đặt tô cháo lên bàn rồi lớn tiếng nói
_Là P,Tay bảo tôi mang cháo đến giúp anh ấy.
Cậu tính xoay người đi thì nghe hắn nói
_Tôi không ăn!
Cậu thầm nghĩ không ăn thì thôi, tôi mang ra ngoài để cho anh bệnh chết đói chết. Nhưng nhìn thấy hắn có vẻ rất khó chịu cậu từ từ đi đến sờ tay lên trán hắn, nóng rất nóng sao hắn vẫn còn sống với nhiệt độ như này thế. Cậu ra ngoài mang vào 1 chậu nước ấm rồi lấy khăn lau người cho hắn, vừa làm cậu vừa nói
_Mình đúng là người tốt bụng mà!
Hắn thì sốt đến mơ màng nên mặc cậu muốn làm gì thì làm
Thấy cháo đã nguội, nên cậu đi hăm lại cháo sau đó quay lại gọi hắn dậy, nhưng hắn cứ nói không muốn ăn
_Anh mà là đại vương ăn thịt người cái gì chứ!
_ Tôi thấy anh còn thua một đứa con nít, bệnh có tí xíu mà làm mình là mẩy không chịu ăn.
_Đúng thật là yếu đuối!
Nghe cậu nói mình yếu đuối hắn liền tức giận
_Ta không có yếu đuối!
Cậu cười thầm
_Ui !Đây mới là đại vương này!
_Đại vương à, mau ngồi dậy ăn cháo đi để còn có sức mắng tôi nữa.
Cậu đỡ hắn ngồi dậy, rồi đúc cháo cho hắn, thì bỗng cậu nhớ ra liền lấy can đảm hỏi hắn
_Tối hôm qua..... là anh đã bắt tôi về đúng không?
_Ừ.
_ Là anh đã băng bó vết thương cho tôi hả?
_Ừ.
_Anh ....thay quần áo cho tôi luôn hả?
_Ừ.
Mặt cậu liền đỏ ửng
_Vậy...vậy anh không nói cho P,Tay biết hả?
_Sao phải nói?
_Cậu sợ Tay mà không sợ tôi hả?
_Sao.... Sao tôi phải sợ anh chứ!
Hắn cười
_Tôi sẽ ăn thịt cậu đấy!
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Vương Đáng Yêu
Romance_Gun Atthaphan em nhất định phải đến tìm anh. _Ở một nơi nào đó anh nhất định cũng sẽ chờ em!