Chương 5

204 14 0
                                    

Sau khi ăn cháo xong, anh cũng ngoan ngoãn uống thuốc rồi đi ngủ. Vì thấy anh còn sốt cao nên cậu vẫn ngồi bên cạnh trông anh ngủ.

Anh vẫn còn mơ màng, trong giấc ngủ nắm lấy tay cậu miệng liên tục gọi cha mẹ. Anh đang khóc, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh khóc. Cậu nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho anh, thì bỗng nhiên anh nắm lấy tay cậu nhìn cậu nói

_ Đừng đi có được không?

Cậu gật đầu rồi cũng ngồi bên cạnh nhìn anh ngủ. Trời cũng đã dần khuya thì Tay đến nói sẽ chăm sóc anh bảo cậu về phòng nghỉ ngơi. Cậu nghĩ chắc do anh sốt cao nên nhìn lầm cậu là mẹ anh thôi, với cả ngày cậu cũng mệt lắm rồi nên phải về ngủ 1 giấc mới được.

Sáng hôm sau, khi thức dậy anh liền nhìn xung quanh không thấy cậu đâu mà chỉ thấy Tay anh có hơi thất vọng. Tay thì nhào tới trách móc anh đủ đều, than vãn vì trông anh mà không được ngủ ngon giấc, còn anh thì cứ mãi nhìn ra phía cửa không thèm quan tâm Tay liền hỏi

_ Tao đang nói chuyện với mày mà nhìn gì ngoài đó vậy?

Không nhận được câu trả lời Tay buồn chán nói

_Thôi tao phải đi tìm bé hạt tiêu bảo em ấy đấm bóp cho tao đây!

Anh nghĩ bé hạt tiêu kia chắc là cậu rồi

_Người hầu của mày tên là bé hạt tiêu hả?

_Không! Em ấy tên là Gun nhưng tao gọi em ấy như vậy, mày thấy có đáng yêu không, cái tên này rất hợp với em ấy.

Tay Tawan rất tâm đắc với cái tên mình đặt

Thấy Tay sắp rời đi, anh liền giãy nảy lên kêu đói bụng bảo Tay

_Mày kêu em ấy nấu cơm mang qua cho tao đi.

Tay Tawan kinh ngạc sờ trán anh bảo

_Mày sốt tới điên rồi hả, bình thường không phải mày không cho ai vào phòng mày hay sao, hôm qua là vì không còn cách nào khác tao mới bảo em ấy mang cháo cho mày, tao còn sợ mày bắt nạt em ấy. Mày muốn làm gì bé hạt tiêu của tao vậy?

_ Không muốn làm gì cả! Chỉ là do cháo em ấy nấu ngon thôi.

Với câu trả lời này thì Tay vô cùng đồng ý em ấy thật sự nấu ăn rất ngon

Từ sau hôm đó, cậu rất thường xuyên nhìn thấy anh, sáng nào khi sang dọn dẹp phòng Tay cũng thấy anh ngồi sẵn ở đó, nhưng anh không nói gì cả chỉ ngồi nhìn cậu làm việc thôi.

Khi thấy Tay bảo cậu đến đấm bốp cho Tay thì anh lại tức giận rồi bỏ về phòng, không thì sẽ nhìn Tay với ánh mắt uất hận.

bình thường cậu chỉ nấu cơm cho Tay nhưng bây giờ phải nấu thêm 1 phần cho anh nữa. Tay cũng cảm thấy lạ hỏi

_Sao dạo này mày lạ vậy cứ qua phòng tao suốt làm gì? Nhớ tao không muốn rời xa tao hả?

_Ừ sao lúc nào cũng cảm thấy nhớ!

Anh trả lời mà ánh mắt vẫn luôn hướng về cậu. Tay Tawan nỗi hết cả da gà không dám hỏi nữa.

Những lúc rãnh thì cậu sẽ dạy cho những em nhỏ ở đây học chữ, rồi chơi đùa cùng nhau anh thì đứng từ xa nhìn cậu bất giác mỉm cười. Vô tình bị Tay Tawan nhìn thấy nội tâm Tay Tawan chấn động, đã bao lâu rồi không nhìn thấy anh cười hạnh phúc như vậy chứ, Tay Tawan không nhớ nỗi. Sau khi về phòng Tay trằn trọc suy nghĩ cả đêm về những điều kì lạ của anh thì chỉ có thể là anh đã thích bé hạt tiêu của mình rồi. Tay quyết định phải tìm cách giúp họ đến với nhau, tuy có hơi cảm thấy mất mát 1 chút nhưng vì Tay cũng vô cùng yêu thương người bạn này của mình và muốn anh được hạnh phúc.

End.

Đại Vương Đáng Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ