Cậu về đến phòng thấy đèn phòng đã tắt. Nghĩ là anh đã ngủ rồi nên đi nhẹ nhẹ vào phòng, rồi từ từ leo lên giường. Khi cậu vừa nằm xuống anh liền đắp chăn lên người cậu kéo cậu vào lòng
_Em làm anh thức giấc hả?
_Không có em thì làm sao anh ngủ được!
_Em xin lỗi!
_Sao lại xin lỗi là anh muốn đợi mà.
_Ngoan mau ngủ đi.
Gun Atthaphan là 1 người vô cùng nhạy cảm. Cả đêm cậu không ngủ trong đầu cứ suy nghĩ về chuyện New nói với cậu, cảm thấy có chút đau lòng có chút thất vọng. Ở thế giới đó không biết có thật sự là 2 người không. Nhưng nghĩ tới anh cảm thấy chán ghét cậu nhiều như vậy, cậu thật sự rất buồn.
Cả ngày hôm sau anh cứ thấy cậu buồn buồn hỏi thì không nói. Anh cảm thấy vô cùng lo lắng. Buổi tối cậu cũng không còn tâm trạng đến tìm New cứ ủ rủ ngồi trên bàn
_Gun à! Mau đến ngủ thôi!
_Hôm nay em muốn ngủ 1 mình em có chuyện phải suy nghĩ!
_Em có chuyện gì sao, nói với anh được không?
_Em không sao cả!
_Em không sao???
Anh nhìn cậu, cậu thì cứ cuối mặt xuống không dám nhìn anh
_Anh không đồng ý.
_Mau đến đây với anh!
Cậu vẫn cứ ngồi yên không chịu đi đến
_Nếu hôm nay không đến ngủ cùng anh thì ngày mai cũng không cần đến nữa.
_Trời lạnh như vậy anh ngủ cũng không cần đắp chăn.
_Ngày cũng không cần ăn 3 bữa, làm việc đến khuya 1 mình cũng không sao.
_Vì không có ai quan tâm cả.
Nói xong anh nằm trên giường giả vờ ngủ. Cậu thì vẫn ngồi trên bàn như đang suy nghĩ gì đó. 1 lúc sau lại là chui vào lòng anh. Ôm anh thật chặt
_ Sao, bây giờ đã muốn nói cho anh nghe chưa?
Cái đầu nhỏ trong lòng anh ngọ nguậy
_Bị làm sao?
Cậu nói với anh mà giọng cứ run run như sắp khóc
_Ở đó P,Off chán ghét em còn không cho em đến gần anh.
_Anh .... Anh chưa từng nói yêu em.
_Chỉ xem em là bạn thôi.
_Em không muốn làm bạn hả?
_Không muốn.
Anh cười rồi hôn lên tóc cậu
_Tại sao lại đáng yêu như vậy?
_P,Off !
_Hử!
_Đừng có không thương Gun!
_Đừng có ghét Gun!
Anh cuối xuống nhìn nhóc con đang trong lòng mình, đôi mắt long lanh ngập nước lo sợ anh không thương cậu, anh nhìn thôi đã đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Vương Đáng Yêu
Romans_Gun Atthaphan em nhất định phải đến tìm anh. _Ở một nơi nào đó anh nhất định cũng sẽ chờ em!