Chương 28

146 16 0
                                    


Anh ở phòng bên tất nhiên là không ngủ được nhưng thấy phòng cậu còn sáng đèn nên không dám qua. Nằm trên giường 1 lúc vì hôm nay cõng cậu suốt với vừa uống rượu cũng ngà ngà say, mệt quá nên ngủ quên luôn

Cậu thì khi mẹ rời khỏi phòng liền tắt đèn. Nghĩ chắc sẽ có người mò qua nhưng đợi mãi vẫn không thấy môi lập tức chu ra

_Vậy mà nói là không có người ta không ngủ được!

_Off jumpol cái đồ đáng ghét!

_Không thèm quan tâm anh nữa!

Nói vậy mà 1 lúc sau lại có một con chuột nhỏ chui vào chăn anh còn cắn anh 1 cái

Anh giật mình thức dậy thấy cậu đang dụi dụi tóc vào cổ anh. Anh dang tay ôm lấy cậu

_Sao nhớ anh hả?

_Ai thèm nhớ anh!

_ "Không có em anh không ngủ được"

_Cái đồ nói xạo!

_Anh đâu có ngủ, đang đợi em sang tìm thôi!

_Vậy hả! lúc nãy em thấy anh ngủ rất ngon đó Papi.

_Rồi, xin lỗi được chưa!

_Nhưng người nào đó lại sang phòng anh làm gì không sợ cha mẹ nhìn thấy hả?

_Có Papi bên cạnh rồi em không có sợ gì hết!

Anh cười rồi ôm cậu vào lòng xoa xoa tóc cậu

Cậu im lặng 1 lúc như có nhiều suy nghĩ xong cắt giọng gọi anh

_Papi!

_Hử!

_Papi! Papi! Papi!

Cậu cứ dụi dụi đầu vào ngực anh

_Sao đấy!

_Cảm ơn Papi đã giúp cha mẹ em!

_Ngốc à! cha mẹ là của chúng ta mà!

_Lúc nãy em đã nói với mẹ chúng ta đang yêu nhau đó Papi.

_Vậy mẹ đã nói gì?

_Mẹ nói rất thích anh! Mẹ muốn chúng ta được hạnh phúc!

Anh cười

_Nhưng em không dám nói với cha đâu.

_Vậy anh sẽ nói được không?

_Thôi em sợ lắm!

_Tuy cha luôn yêu thương cưng chiều em nhưng những chuyện cha đã quyết định không ai thay đổi được đâu.

_Nhỡ cha giận rồi không cho em đi cùng anh thì biết phải làm sao?

_Sao cũng được miễn là em thấy vui. Nhưng nếu khi nào muốn nói thì anh sẽ đi cùng em biết không.

_Dạ!

_Nhưng sao anh lại biết mà tìm đến nhà em vậy?

_Từ lúc nào ạ?

_Em còn nhớ hôm trời mưa em trốn đi anh đã cõng em về không?

_Lúc anh ôm em trong lòng em đã nói rất nhớ cha mẹ.

_Mấy hôm sau anh đã cùng Tay đi hỏi thăm khắp nơi tìm nhà của em và đã tìm thấy.

Cậu nhìn anh rồi lại rưng rưng nước mắt

_Không được khóc nữa sáng giờ em đã khóc bao nhiêu lần rồi hả đỏ hết cả mắt rồi nè.

_Tại anh cứ làm người ta cảm động chi!

Anh đưa tay lau nước mắt cho cậu

_Anh chỉ muốn làm tất cả để bảo bối của anh được hạnh phúc thôi.

_ Có Papi bên cạnh tại sao lại tốt như vậy!

_Gun muốn hôn Papi!

_Thôi em khóc nước mắt nước mũi tùm lum!

_Anh dám chê em hả?

Cậu ngồi dậy leo lên người anh sau đó hôn khắp mặt anh

_Em đúng là càng ngày càng hư rồi đó!

_Anh không thích hả, em sẽ đi tìm người khác.

_Em dám???

_Làm sao! làm sao!

Anh liền lật người lại đè cậu xuống. Hôn ngấu nghiến lên môi cậu đến khi cậu ngạt thở đánh vào người anh mới thôi.

_Có còn nhớ anh đã từng nói gì với em không?

_Anh sẽ ăn thịt em thật đó chuột nhỏ!

Cậu liền đỏ mặt vội lấy tay che mặt lại chỉ hi hí đôi mắt lén nhìn anh

_Chuột nhỏ đã sợ rồi hả?

Cậu gật gật cái đầu nhỏ

Anh cười cưng chiều rồi hôn lên trán cậu

Nằm xuống kéo cậu vào lòng đắp chăn

_Vì nhìn đáng thương nên tha cho em đó!

Ôm nhau ngủ đến gần sáng thì cậu nghe tiếng lục đục dưới bếp nghĩ chắc là cha đã dậy rồi nên gọi anh dậy

_Papi! Papi!

_Papi dậy đi!

Anh mơ màng không muốn thức giấc ôm lấy cậu

_Không muốn xa em cho anh ôm chút nữa đi!

_Không được đâu cha đã dậy rồi.

_Papi mau bỏ em ra!

Cậu ngồi dậy hôn má anh 1 cái

_Anh ngủ thêm chút nữa đi!

Cậu len lén ra khỏi phòng thì cũng đi vào bếp muốn giúp cha

_Sao không ngủ đi con?

_Trời còn lạnh ra đây làm gì?

_Con muốn giúp cha!

_Có gì mà giúp mấy chuyện này cha làm nhanh lắm vào ngủ đi con.

_Con muốn ở đây với cha!

End.

Đại Vương Đáng Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ