Chương 30

133 15 0
                                    

Lại kết thúc một ngày sau khi đóng cửa quán cậu đang giúp mẹ dọn dẹp

_Mẹ ơi lúc cha mẹ mới yêu nhau có phải cũng giống như Gun không, lúc nào con cũng nhớ Papi.

_Muốn gặp anh ấy quá!

_Không biết anh ấy có ăn uống đầy đủ không!

_Buổi tối phải ngủ như nào!

_Con nhớ anh ấy!

Mẹ cười rồi xoa đầu cậu

_Ngốc à, có thương nhau thì tất nhiên là phải nhớ.

_Mà nhớ thương cũng là một loại cảm xúc rất hạnh phúc đó con.

_Nhưng nếu như có 1 ngày Papi không cần con nữa thì những nhớ thương có còn là hạnh phúc không ạ?

_Có chứ!

_Nhưng không phải những chuyện không vui chúng ta đều muốn quên đi hay sao ạ?

_Chúng ta chỉ là quên nó thôi nhưng thật ra nó vẫn ở đó không phải sao!

_Chỉ cần lúc con nhớ lại nó con vẫn cảm thấy trong lòng bình yên.

_Đôi lúc tình cảm chúng ta cho đi không nhất thiết phải nhận lại.

_Quan trọng là ở con, con có muốn nhớ những thứ tốt đẹp về họ hay không.

_Đừng nghĩ nhiều có biết không!

_Cuộc sống đâu ai biết trước được điều gì, cha mẹ sống cùng nhau lâu như vậy không phải lúc nào cũng êm đềm hạnh phúc cũng có lúc không hiểu nhau, rồi cãi nhau nhưng cuối cùng vẫn là bên cạnh nhau.

_Vì vậy vấn đề không phải là một trong hai đứa mà là của cả hai.

_Cả hai phải cùng nhau cố gắng hiểu không?

_Nhưng mẹ tin tưởng Off nó sẽ bảo vệ bảo bối của mẹ thật tốt.

_Thật sao ạ?

_Mẹ nghĩ cha con thích Off là do nó rất giống ông ấy.

_Nếu không cảm nhận được điều gì con nghĩ cha con sẽ nhận sự giúp đỡ từ Off hả?

_Thật ra có nhiều lúc mẹ rất giận cha con nhưng mẹ cảm nhận được ánh mắt của ông ấy đối với mẹ chưa từng thay đổi.

_Con có nhớ không, mỗi khi cha con đi làm về chỉ cần bước vào cửa câu đầu tiên hỏi con là gì không?

_"Mẹ con đâu" ạ!

_Ừ, mẹ cũng đã nhìn thấy trong ánh mắt của Off nó cũng vậy chỉ cần con rời khỏi tầm mắt của nó là nó sẽ tìm con ngay.

_Muốn hiểu nhau con nên nhìn vào ánh mắt của đối phương. Một khi đã không còn thương con thì ánh mắt sẽ khác.

_Nhưng mà con cũng phải biết cách chăm sóc lấy lòng chồng của mình, không được bướng bỉnh quá có biết không. Có những lúc phải biết nghe lời.

_Mẹ này!

_Không phải chồng thật hả?

_Thôi con đi tắm ạ Papi bảo con phải tắm sớm.

_Ừ. Ngại ngùng rồi.

Cậu vừa tắm xong đang dọn bàn chuẩn bị ăn cơm thì nghe tiếng gõ cửa vội chạy ra mở cửa

_N,Gun nhớ em quá đi!

_Cái gì mà thơm quá vậy?

_P,New sao lại tới đây?

_Anh tới để giúp em đó!

_Ai đã đưa anh đến, Papi không đến ạ?

_À là Tay đã đưa anh đến nhưng họ có việc phải làm rồi xong sẽ tới sau.

_Dạ P,New vào nhà đi!

_Nhanh đi Gun anh nghe có mùi thơm quá!

Từ lúc biết anh sẽ đến cậu cứ ngó ra cửa trông anh

_Mau ăn cơm đi Gun ngó gì vậy?

_Dạ con đâu có ngó gì.

New ăn quá trời ăn

_Trời ơi đồ ăn cha nấu ngon quá đi thôi!

_Ừ, nhưng ăn từ từ thôi con mắc nghẹn bây giờ.

_Dạ ngon quá đi con phải ăn nhiều để ngày mai có sức giúp cha bưng mì nữa.

_Chuyện của ngày mai cứ để con ạ!

_Ừ ừ.

Anh cùng Tay xong chuyện thì cũng đã nữa đêm với cả hai cũng hơi say

_Bây giờ sao chúng ta nên ngủ lại đây 1 hôm hay là sang nhà bé hạt tiêu?

_Tao.....tao nhớ em ấy!

_Rồi rồi đi nè!

_Coi bộ phải làm phiền cha mẹ lúc nữa đêm rồi nếu không chắc còn phiền hơn.

_Mày say rồi nữa đêm cũng sẽ tự mình mò tới đó cho coi để tao đi cùng cho yên tâm.

Đến nơi thì Tay nhẹ nhàng gõ cửa cậu trong phòng biết là anh liền chạy ra

_P,Tay!

_Papi! Papi!

Anh nghe giọng cậu liền ôm lấy cậu

_Gun!

_Nhớ em!

_Bé hạt tiêu cha mẹ đã ngủ chưa?

_Dạ đã ngủ rồi ạ!

_Mau vào nhà đi trời lạnh lắm ạ!

_Ừ Off nó say rồi tại mấy ông chủ buôn cứ ép uống, nó thì muốn xong việc mà uống vội nên mới say vậy đó.

Tay giúp cậu đưa anh vào phòng

_P,Tay có đói không em có chừa đồ ăn cho anh đó.

_Anh đói sắp nằm dưới đất rồi nè, chỉ có bé hạt tiêu là tốt nhất.

_Để papi ngủ 1 xíu em đi hâm đồ ăn cho anh.

New nghe được mùi thơm liền mò ra

_Đang ăn gì đó cho ăn với!

_Cậu cứ mở mắt ra là đòi ăn vậy?

_Kệ tui, ăn một mình không thấy buồn hả?

_Cho miếng coi!

_Hai anh ăn đi em mang cháo vào cho papi nha!

_Ừ em đi đi nó cũng chưa có ăn gì đâu.

_Ăn xong bọn anh dọn dẹp cho.

_Dạ!

_À Mà.....bé hạt tiêu tối nay tui ngủ đâu chời?

Tay chưa nói xong thì cậu chạy mất tiêu rồi

_Anh ngủ chung với tui nè!

_Hả? ừ ừ ngủ chung.

End.

Đại Vương Đáng Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ