Chương 7

207 17 0
                                    

Dạo gần đây cậu cứ thấy anh kì lạ cả Tay cũng vậy, nhưng thôi mặc kệ cậu không thèm quan tâm nữa. Đứng trước cửa phòng anh cậu thở dài rồi mở cửa bước vào thấy anh đã ngồi sẵn trên bàn chờ cậu.

Anh kéo ghế cho cậu ngồi sát bên cạnh anh nhưng cậu không chịu kéo ghế ngồi phía đối diện.

_Mau lấy sách vở ra chúng ta học thôi!

Cậu cứ cố tình né tránh ánh mắt của anh

_Em sợ tôi đến vậy sao?

_Không có sợ!

_Vậy sao em không nhìn tôi?

_Thì.....chúng ta đang học mà anh còn không nghiêm túc là tôi về đấy!

_Được rồi không nhìn thì không nhìn.

Cứ như vậy, tối nào cậu cũng đến phòng dạy học cho anh, lâu ngày cậu cũng không còn biết ngại ngùng nữa. Cậu bắt anh ngồi viết chữ còn mình thì nằm trên giường anh ăn hạt ô mai, chắc trên đời này chỉ có cậu mới dám làm như vậy. Một lúc sau, thì cậu ngủ luôn trên giường anh, thấy cậu ngủ mà trên miệng vẫn còn ngậm hạt ô mai anh bước tới ngồi cạnh bên giường nhìn cậu

_Tại sao lại đáng yêu như vậy!

Anh đưa tay lấy hạt ô mai trong miệng cậu ra rồi kéo chăn đắp cho cậu

_Ngủ ngon nhé! Bé con!

Anh thì quay về bàn đọc sách

Sáng sớm cậu dụi mắt thức dậy thấy mình đang nằm trên giường anh, còn anh đang ngủ trên bàn. Cậu nhẹ nhàng đi lại đắp chăn cho anh rồi chạy thật nhanh về phòng, có thầy nào mà lại ngủ quên trong lúc đang dạy học chứ thật là quá mất mặt mà.

Từ lúc cậu bước xuống giường thì anh đã biết, chỉ là muốn xem cậu sẽ làm như nào nhưng không ngờ cậu lại đắp chăn cho anh. Trong lòng liền thấy ấm áp

Hôm nay cậu lại cho anh 1 bài tập viết nhưng anh bảo

_Những câu này tôi không muốn viết, nhưng có 1 câu tôi rất muốn nhưng không biết viết, em giúp tôi có được không?

Cậu đi tới ngồi cạnh anh

_Khó đến vậy sao?

_Ừm, tôi không viết được!

_Là câu gì?

_"Anh thích em"

Vừa nói anh vừa nhìn cậu

_Viết như thế nào!

Cậu đi vòng ra phía sau cầm tay anh giúp anh viết, vừa viết cậu vừa hỏi

_Anh đang thích ai hả? Muốn học để viết thư tỏ tình à?

_Ừ! Em ấy cho tôi cảm giác ấm áp khi ở cạnh em ấy, mỗi khi nhìn thấy em ấy cười tôi lại cảm thấy hạnh phúc, người mà lúc nào tôi cũng muốn đặc trong tầm mắt, có lẽ em ấy là người khiến tôi thay đổi nhiều như vậy.

Khi nghe anh thừa nhận đang thích 1 ai đó cậu lại có chút cảm giác khó chịu, cảm giác này cậu chưa từng trải qua. Thì ra anh muốn học chữ là vì người đó, cậu bỏ viết xuống

_Hôm nay học tới đây thôi, tôi mệt rồi!

Cậu vội vã bỏ về phòng, anh thì lại nghĩ

_Em ghét tôi đến vậy sao, ngay cả đến gần tôi cũng không muốn.

Buổi sáng, sau khi làm đồ ăn sáng xong, cậu mang qua phòng Tay thường thì anh sẽ ở đó rồi ăn sáng cùng Tay, nhưng hôm nay lại không thấy, mà chỉ nghe Tay nói mai e không cần nấu phần cho Off nó có việc xuống núi vài hôm rồi. Cậu nghĩ chắc là anh đi gặp người mà anh muốn tỏ tình rồi, nhưng sao cậu lại có cảm giác buồn như vậy.

Đã 3 ngày trôi qua vẫn chưa thấy anh về, cậu ăn cũng không muốn ăn ngủ cũng không muốn ngủ, trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới anh, chẳng phải nói là thích ăn cơm cậu nấu sao đi lâu như vậy chắc đã có người nấu cho ăn rồi nên không muốn về nữa. Cậu cảm thấy giận dỗi mà giận vì điều gì cậu cũng không biết, chỉ biết là giờ cậu thật sự rất ghét anh.

End.

Đại Vương Đáng Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ