Chương 2

307 13 0
                                    

Sau khi đc đưa về cậu hôn mê ba ngày liền, khi tỉnh lại cậu thấy mình đang ở trong 1 căn phòng. Cậu tò mò bước xuống giường, tiến lại muốn mở cửa phòng thì từ bên ngoài có người đẩy cửa đi vào

_ Nhóc con! Em thấy thế nào rồi?

Cậu đang không hiểu gì liền hỏi

_Ở đây là đâu vậy?

_Tôi chưa chết hả?

_Anh có phải là tên đại vương ăn thịt người không?

_Sao nhìn anh không đáng sợ gì hết vậy?

Tay Tawan nghe những câu hỏi của cậu liền không nhịn được trêu chọc cậu

Anh làm mặt hung dữ

_Haha, ta chính là đại vương ăn thịt người đây, sợ chưa hôm nay ta sẽ ăn thịt ngươi hahaha.

Anh không ngờ cậu vậy mà lại tin là thật. Cậu vừa khóc vừa mắng

_Ngươi đúng là cái đồ độc ác, bao nhiêu thứ không ăn, tại sao lại phải ăn thịt người chứ. Đúng là độc ác.

Anh nghĩ mình thật ngu ngốc khi đùa như vậy, liền giải thích nhưng càng nói cậu càng khóc lớn. Đột nhiên bên ngoài cất lên một giọng nói, cậu ngước mặt lên nhìn thì thấy một gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm hắn trầm giọng nói

_Đúng là phiền phức! Bọn người các ngươi chẳng ai tốt đẹp cả!

Cậu tuy nhỏ nhỏ nhưng gan cũng rất to.Cậu lau nước mắt nhìn hắn nói

_Vậy ngươi không phải là người hả?

Hắn tiến đến gần cậu nhìn thẳng vào mắt cậu nói

_Đúng vậy, ta là vị đại vương ăn thịt người đấy!

Tay Tawan đứng kế bên nói nhỏ

_Thì cũng là người mà!

Cậu cũng nhìn thẳng vào mắt hắn nói lại

_Đúng là đồ độc ác vô nhân tính.

Hắn tức giận, bóp chặt cổ cậu đôi mắt hắn đỏ ngầu. Hắn bình thường nhìn đã đáng sợ rồi, nhưng khi tức giận thì thật sự không ai dám lại gần. Hắn càng lúc càng siết chặt, cậu không thở được nữa rồi. Tay Tawan thấy thế liền kéo hắn ra ngoài.

Sau một hồi, cậu mới lấy lại được nhịp thở, cậu đi đến giường ngồi xuống, lúc nãy vì cãi nhau hăng quá cậu quên là mình đang bị thương, vết thương cậu lại chảy máu, cậu rất đau, cậu cũng rất nhớ cha mẹ không biết bây giờ họ như thế nào. Cậu nằm trên giường khóc, mặc cho vết thương đang chảy máu. Một lúc sau, Tay Tawan quay lại thấy vết thương cậu đang chảy máu liền băng bó lại giúp cậu. Sau đó, mang thuốc và cháo đến bảo cậu ăn, nhưng cậu nói cậu không muốn ăn, cậu muốn về nhà. Tay Tawan nói nếu muốn về nhà cậu phải hồi phục trước đã. Nghe vậy cậu liền cầm chén thuốc uống hết một hơi, sau đó cầm cháo ăn ngấu nghiến ăn xong cậu liền lăn ra ngủ để mau hồi phục.

Tay Tawan nghĩ, cậu nhóc này thật là dễ dụ. Anh đắp chăn cho cậu rồi ra ngoài thì thấy hắn đang ngồi uống rượu anh bước tới cầm lấy bình rượu của hắn uống một ngụm hỏi

_ Không sao chứ?.

Sáng hôm sau, khi cậu thức dậy cậu liền chạy ra khỏi phòng muốn xuống núi nhưng bị bắt lại. Lúc này hắn cùng Tay Tawan bước ra mọi người xung quanh đều cuối chào gọi đại vương. Tay Tawan thấy cậu liền kéo cậu sang đứng cạnh anh. Hắn thì đi ngang qua cậu không thèm nhìn một cái. Cậu nghĩ tên này đúng là đáng ghét, vừa xấu tính vừa đáng ghét.

Tay Tawan quay sang hỏi cậu

_Em thấy thế nào rồi, vết thương còn đau không, sao lại ra đây?

_Em muốn về nhà!

_Từ nay em sẽ ở đây làm người hầu cho ta, ta sẽ không ăn hiếp em đâu!

_Không muốn!Em muốn về nhà!

_Em không thể rời khỏi đây đc đâu!

Tay Tawan cho người canh chừng cậu, ngày nào cậu cũng tìm đủ mọi cách để trốn nhưng đều bị bắt lại. Ở đây có vẻ là gần trên đỉnh núi, xung quanh toàn là vực thẳm, ở trước thì có người canh gác. Cậu nghĩ hay là mình cứ làm người hầu cho Tay Tawan để không bị canh chừng nữa rồi cậu sẽ tìm cách trốn đi cậu đến tìm Tay Tawan

_Em sẽ làm người hầu cho anh, bây giờ em phải làm những gì?

Anh nghĩ chắc cậu đã nghĩ thông không thể trốn thoát được, nên vui vẻ giao việc cho cậu là dọn dẹp phòng ngủ, đấm bóp tay chân cho anh, nấu ăn giặt giũ này kia, cậu nghĩ cậu làm được nên đồng ý.

Vì thấy cậu nhỏ nhỏ nhìn đáng yêu nên Tay Tawan đặt cho cậu 1 cái tên dễ gọi là "Bé hạt tiêu " lúc đầu cậu hong chịu nhưng Tay Tawan đã quyết định rồi cậu phải tên là "bé hạt tiêu "

Đã một tháng trôi, qua cậu tuy nhỏ nhắn nhưng làm việc rất chăm chỉ siêng năng, nên mọi người ai cũng yêu quý cậu. Đặc biệt cậu nấu ăn rất ngon nên Tay Tawan rất hài lòng về người hầu của mình. Anh hay khen cậu trước mặt hắn, hắn thì tỏ vẻ không quan tâm lắm.

Ở đây người già cũng có, trẻ em cũng có, mọi người đều sống rất vui vẻ, không giống như những gì mọi người trong làng nói. Cậu cũng thắc mắc hỏi mọi người là đại vương có phải ăn thịt người thật không,nhưng mọi người đều nói là không. Họ nói đại vương là người rất tốt bụng chắc do chuyện lúc nhỏ nên mới như vậy. Còn chuyện lúc nhỏ là gì thì mọi người không ai dám kể cho cậu nghe hết.

End.

Đại Vương Đáng Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ