Sáng sớm Tay liền chạy qua phòng anh lôi anh từ trên giường xuống
_Tao sẽ giúp mày!
_Giúp tao rữa mặt hả?
_Mày thích bé hạt tiêu của tao đúng chứ!
Anh có hơi lúng túng trả lời
_Ừ.....tao cũng không biết, nhưng khi ở cạnh em ấy tao lại rất thoải mái, rất ấm áp, tao muốn nhìn thấy em ấy mỗi ngày, muốn được bảo vệ cho em ấy. Khi nhìn thấy em ấy chạm vào mày tao có cảm giác rất khó chịu.
_Như vậy là mày đã thật sự biết yêu rồi đấy!
Anh cười ngại ngùng
_Vậy mày tính như nào!
_Tao cũng không biết, em ấy có vẽ không quan tâm tới tao lắm, từ hôm tao bệnh đến giờ cũng không hỏi thăm tao lần nào, tao cứ nhìn em ấy suốt nhưng em ấy chưa từng nhìn tao 1 lần, chắc em ấy vẫn nghĩ tao là người xấu.
_ Em ấy không hỏi thăm, không dám nhìn mày là đúng rồi, nhìn mặt mày tao còn sợ huống gì em ấy. Mày cứ yên tâm chuyện này cứ để tao lo.
Tay Tawan có hơi không bình thường, nhưng bù lại thì hơi bị đẹp trai nên chuyện tình trường cũng rất dữ dội.
Nói xong Tay liền đến tìm cậu bảo
_Từ giờ em không cần dọn phòng cho anh nữa em sang dọn phòng cho Off đi!
_Sao vậy ạ? Em làm sai gì sao ạ?
_Không có em không làm sai gì cả, nhưng em biết không nó thật sự là quá ở dơ rồi, phòng nó thì không cho ai vào, cũng không tự mình biết dọn dẹp, cho nên là 1 người bạn tốt anh không thể để như vậy được nữa. Nên là em giúp anh sang dọn hộ phòng nó với được không!
_Nhưng chẳng phải là không cho ai vào sao?
_Ờ....Thì tại em đã vào 1 lần rồi không phải sao, em là ngoại lệ rồi vào được.
Tuy cậu là người hầu của Tay nhưng những việc anh muốn cậu giúp đều hỏi ý kiến của cậu, nếu cậu không muốn anh chưa từng miễn cưỡng. Nhưng hôm nay Tay Tawan quyết tâm dù có nói đến khô cả họng thì sẽ uống nước rồi nói tiếp đến khi cậu đồng ý mới thôi. Cậu cũng không muốn lắm vì cảm thấy căn phòng đấy có chút đáng sợ với nhỡ đâu hắn ăn thịt người thật thì sao nhưng cậu không thể thắng nổi Tay Tawan.
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu sang dọn phòng cho anh, cũng như thường ngày anh ngồi nhìn cậu làm việc cả 2 người không ai nói gì cả, đến khi cậu sắp rời đi thì anh liền nói
_Tôi đói bụng quá! Em đi nấu cơm cho tôi đi!
_Chẳng phải lúc sáng anh đã ăn cơm cùng P,Tay rồi sao?
_Nhưng bây giờ tôi lại đói rồi!
Cậu có hơi phụng phịu
_Vâng ạ! Tôi sẽ đi nấu liền cho đại vương ạ!
Suốt cả ngày hôm đó anh cứ bảo cậu làm này làm kia. Cậu là đang nghĩ anh muốn bắt nạt mình, còn anh thì muốn ở bên cậu nhưng không biết phải làm thế nào chỉ nghĩ được vậy thôi.
Tối đó anh liền kể hết cho Tay, bảo không biết phải làm như thế nào, Tay liền giúp anh suy nghĩ một lúc sau Tay Tawan đã có cách.
_Mày cứ giả vờ nói đang học chữ rồi bảo em ấy sang dạy cho mày đi, như vậy mày sẽ được ngồi gần em ấy sẽ được nói chuyện với em ấy nhiều hơn, tình yêu luôn bắt đầu từ những ánh mắt.
_Nhưng nhỡ em ấy không chịu thì sao?
Hơizzz ..... Tay Tawan thở dài
_Tao sẽ giúp.
Đúng là Tay Tawan người bạn này anh không thể thiếu được.
Tay Tawan tuy là anh có nói nhiều thật nhưng cả cuộc đời anh lần này chắc là nhiều nhất rồi
_Bé hạt tiêu anh nói cho em 1 bí mật nhé!
_Là gì vậy P,Tay?
_Đại vương cũng chúng ta không biết chữ đấy!
_Vậy thì sao ạ! em không quan tâm.
_Anh muốn nhờ em dạy cho nó có được không?
_Em không muốn, anh nhờ người khác đi!
_Em cũng biết đó với tính cách khó ưa của nó, trước giờ không để ai đến gần chỉ có mình em là ngoại lệ duy nhất, nên anh mới nhờ em đấy! Nha nha nha!
_Dù sao thì không có gì làm cậu lại nhớ đến cha mẹ nên cũng miễn cưỡng gật đầu.
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Vương Đáng Yêu
Romance_Gun Atthaphan em nhất định phải đến tìm anh. _Ở một nơi nào đó anh nhất định cũng sẽ chờ em!