Cậu nằm trong lòng anh 1 lúc thì nghe được tiếng thở đều đều của anh nghĩ là anh đã ngủ say cậu liền tìm cách chui ra. Cậu không thể chịu được nữa người anh đầy mùi rượu cậu sắp chết ngạt rồi.
Khi chui được ra ngoài cậu liền đi lấy 1 chậu nước ấm đến lau người cho anh. Vì uống nhiều rượu nên người anh đỏ hết cả lên, cậu nhìn cứ cảm thấy buồn cười anh giống như con tôm vậy. Lau người cho anh xong thì cậu cũng lên giường nằm cạnh anh.
_P,Off thật sự thích Gun hả?.
Sáng hôm sau khi anh thức dậy đã không thấy cậu đâu. Anh mơ hồ nhớ lại chuyện hôm qua cậu nói cậu thích anh nhưng chắc là do anh nằm mơ thôi, cậu đã đi thật rồi. Anh nằm buồn bã quay mặt vào trong thì có một bàn tay sờ vào trán anh.
_P,Off anh đã dậy chưa?
Anh liền quay lại thì nhìn thấy cậu
_Chẳng phải em đã đi rồi sao?
_Vì P,Tay vẫn còn say nên không thể đưa em xuống núi được.
_Anh mau ngồi dậy ăn cháo đi.
_Anh không ăn, không muốn ăn, không thèm ăn, nếu em đi anh sẽ nhịn đói chết luôn.
_Được thôi, không ăn thì không ăn, em mặc kệ anh bây giờ em sẽ kêu P,Tay đưa em xuống núi.
_Nhưng..... tối qua em đã hứa là sẽ không đi nữa mà. Em còn nói em thích anh.
_Em không có.
Anh tỏ ra giận dỗi không thèm nhìn cậu
_Chẳng phải anh đã nói như vậy sao, anh muốn P,Tay đem em xuống núi mà.
Giọng anh nhỏ dần
_Là vì lúc đó em bảo em không thích anh nên anh mới......
_Đúng vậy em không thích anh. Nên là em vẫn sẽ xuống núi. Nhưng anh vẫn phải ăn cháo.
_Mau há miệng ra!
Anh vừa ăn cháo vừa buồn bã. Thì ra tất cả thật sự là do anh nằm mơ sao. Tối qua anh còn thấy hạnh phúc vậy mà.
Khi Tay tỉnh dậy không thấy anh liền hốt hoảng đi tìm anh khắp nơi vẫn không thấy. Sau đó liền chạy qua phòng cậu mới vừa mở cửa vào thì thấy cậu đang đút cháo cho anh. Tay cảm thấy mình thật đáng thương thì ra người bị bỏ rơi chính là anh.
_P,Tay đã dậy rồi sao, anh cũng ăn cháo nha! Để em đi lấy cháo cho anh.
Tay nhìn anh tỏ vẻ không hiểu
_Tao hối hận rồi, tao không thể để em ấy đi như vậy được, mày đừng đưa em ấy đi nha!
_Được lắm, tao sẽ giúp.
Khi cậu vừa quay lại Tay giả vờ nói
_Bé hạt tiêu! Tay chân anh bây giờ không nhấc lên được nữa, chắc hôm nay anh không đưa em xuống núi được rồi.
_Vậy anh kêu người khác đưa em đi.
Cả Tay và anh đều đồng thanh
_Không được.
_Anh.... phải đưa em xuống núi thì mới yên tâm được.
Cậu cảm thấy 2 anh thật buồn cười nhưng cố nhịn. Anh gọi cậu
_Gun! Mau tới đây đút cháo cho anh đi.
_Không đút nữa anh tự ăn đi.
_Gun!
Ăn xong thì Tay bảo mệt quá muốn về phòng ngủ tiếp, còn anh thì cứ nằm lỳ trên giường cậu không chịu về.
_Sao anh còn chưa chịu về phòng đi?
_Anh đau đầu quá chân đi không có nỗi!
_Anh mau về đi em buồn ngủ!
_Vậy em lên đây ngủ cùng anh nè!
_Không muốn! Anh mau về đi.
Khi đuổi được anh về phòng cậu nằm trên giường lăn qua lăn lại. Trên giường cậu có mùi hương của anh, chăn cũng có tự nhiên cậu lại ngượng ngùng đỏ mặt. Thì ra thích 1 người lại hạnh phúc như vậy. Được anh ôm vào lòng lại ấm ấp như vậy. Nhưng cậu vẫn còn giận anh nhé. Ai bảo anh làm cậu đau lòng như vậy.
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Vương Đáng Yêu
Romance_Gun Atthaphan em nhất định phải đến tìm anh. _Ở một nơi nào đó anh nhất định cũng sẽ chờ em!