Chương 23

177 14 0
                                    

New xuyên không đến đây cũng đã gần 1 tháng. Lúc đầu cũng không quen lắm, cũng nhớ nhà lắm nhưng dần dần cũng quen. Đặc biệt có Tay Tawan bên cạnh suốt ngày cải nhau với cậu cũng đỡ buồn chán hơn. Buổi sáng thì cậu theo Tay hái thuốc làm này làm kia, còn buổi tối thì cả 4 cùng nhau đọc sách tìm cách để giúp cậu trở về

_Ngày mai là đêm trăng tròn rồi mà cũng chưa tìm ra cách nào cụ thể, phải làm sao đây?

_Vậy thì tối mai chúng ta cứ đến chỗ mà hôm trước cậu rơi xuống thử xem sao!

_Vậy mai 3 chúng ta sẽ cùng đi!

_Papi Gun cũng muốn đi!

_ Không được, buổi tối rất nguy hiểm với có nhiều muỗi trời còn rất lạnh nữa!

_Em không được đi!

_Nhưng Gun lo cho mọi người lắm!

_Không được!

_P,Tay!

_Anh không giúp được đâu bé hạt tiêu, buổi tối thật sự rất nguy hiểm đó!

Cậu liền giận dỗi không muốn nhìn mặt hai người nữa.

_Thôi mọi người về nghỉ ngơi đi!

_Gun về phòng thôi!

Cậu dỗi rồi không thèm nghe anh, chạy về phòng trước leo lên giường nằm trùm chăn lại

Anh biết chuột nhỏ của anh dỗi rồi nhưng việc này thật sự là nguy hiểm không thể chiều cậu được. Anh cũng không nói gì đi đến thổi tắt đèn, rồi từ từ leo lên giường ôm cậu nhưng cậu liền đẩy anh ra

_Gun không được bướng nhá chuyện này anh sẽ không nhường em đâu.

Cậu nằm im không trả lời

_Ngoan, mau bỏ chăn ra không sẽ ngạt thở nghe không!

Anh đưa tay kéo chăn cậu ra cậu liền bật dậy mang theo cả chăn xuống giường đi thẳng ra cửa, anh liền hốt hoảng chạy theo

_Em đi đâu?

_Em về phòng em!

_Không được!

_Anh mau bỏ em ra!

Anh bế cậu mang cậu trở lại phòng. Cậu quắn chăn bên người nên khi anh bế cậu lên chỉ còn thấy 1 nhúm tóc nhỏ thôi không thể vùng vẫy. Anh để cậu xuống giường liền đè lên người cậu vì anh biết buông cậu ra chuột nhỏ sẽ lập tức chạy đi. Cậu liên tục vùng vẫy nhưng vẫn không được liền bật khóc anh thấy nước mắt cậu rơi xuống tim lại nhói 1 nhịp, chuột nhỏ thật sự giận anh rồi

_Em đừng khóc!

_Bỏ em ra!

_Bỏ ra em sẽ không đi đúng không?

Cậu quay mặt đi không nhìn anh cũng không trả lời. Anh nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu

_Đừng khóc nữa, anh xin lỗi là vì anh lo cho em!

_Em nói chuyện với anh được không?

Cậu vẫn không trả lời anh. Anh hôn lên môi cậu, cậu liền cắn anh bật máu

_Gun không được bướng nữa có nghe không!

Cậu liền òa khóc lớn vừa khóc vừa nói

_Em cũng lo cho Papi mà, em không có bướng, biết là nguy hiểm nên mới muốn đi theo, vì nguy hiểm nên để anh đi một nơi như vậy sao em có thể ở nhà một mình mà yên tâm được chứ?

_Anh lại mắng em!

Anh nghe vậy cảm thấy vô cùng có lỗi liền kéo cậu dậy ôm cậu vào lòng xoa xoa cái lưng nhỏ

_Papi sai rồi Papi xin lỗi N,Gun!

_Bảo bối không khóc nữa mai chúng ta sẽ cùng đi!

Cậu dụi dụi đầu vào cổ anh

_Papi hứa rồi nhá!

_Ờ anh hứa.

_Không khóc nữa mặt mũi tèm lem rồi để anh đi lấy khăn đến lau mặt cho.

Cậu lắc đầu không muốn. Anh lại cưng chiều bế cậu theo luôn. Ra ngoài thì gặp Tay đang đi tè thấy anh bế cậu liền chạy đến

_Sao vậy, bé hạt tiêu bị sao vậy?

Cậu vội quay mặt vào lòng anh sợ bị Tay nhìn thấy cậu mít ướt

_Hơi, rồi cái mỏ mày sao lại chảy máu vậy?

_Hai đứa làm cái gì nhau vậy?

_Tao bị chuột cắn thôi!

_Hả!!!

_Phòng mày có chuột hả, đáng sợ quá!

_Nhưng không sao mai tao sẽ bảo New đến bắt cho, cậu ấy không biết sợ gì hết á.

_Không cần đâu, tao bắt được rồi!

_Ừ, mày nhớ bắt hết cả nhà nó nha, không nó lại dọn sang phòng tao.

_Rồi mày đi đâu vậy!

_Tao đi tè!

Nói xong lập tức chạy đi.

Sáng hôm sau anh cùng Tay đi xem địa hình, làm bẫy xung quanh để tránh thú rừng rồi xây 1 căn chòi nhỏ

_Mày để bé hạt tiêu theo thật hả?

_Ừ, tao không đấu lại em ấy!

_Nên mới nghĩ ra cách làm căn chòi này?

_Ừ.

Cậu thì ở nhà chuẩn bị 1 chút thức ăn nhanh mang theo New cũng bên cạnh

_P,New nếu tối nay anh thật sự quay về thì chắc chúng ta sẽ không gặp nhau nữa, cảm ơn anh vì đã cho em biết rất nhiều điều tốt đẹp ở đó nha.

_Em sẽ nhớ anh lắm!

_Anh cũng sẽ rất nhớ em!

_Nhưng anh phải quay về thôi anh không thuộc về nơi này.

_Người thân anh chắc cũng đang lo lắng cho anh lắm.

Cậu nghe tới đây lập tức tủi thân. Cậu yêu anh, thật sự không muốn rời xa anh nhưng cậu vẫn còn một nỗi lo trong lòng mà chưa đám nói cùng anh

_Sao em lại khóc?

_Em.....cũng nhớ nhà nhớ cha mẹ lắm!

_Em đi lâu như vậy không biết họ thế nào rồi!

_Nhà em không phải ở đây sao, rồi tại sao lại không về nhà?

_Em là bị lạc xong được Papi và P,Tay mang về đây.

_Vậy sao em không nói với họ cho em về nhà?

_Em cũng muốn nói, nhưng em sợ Papi buồn anh ấy luôn sợ em rời bỏ anh ấy.

_Em biết Papi có nhiều tổn thương em không trách Papi.

_Em muốn dùng yêu thương của mình để anh ấy biết em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh ấy, đợi anh ấy tin tưởng em rồi em sẽ nói với anh ấy.

_Thôi Gun đừng khóc nữa rồi P,Off sẽ hiểu em mà anh ấy cũng yêu em rất nhiều đó.

_À anh có cái này cho nè!

_Là ảnh 4 chúng ta chụp chung đó em thích không?

_Dạ, em thích lắm em sẽ giữ cẩn thận.

End.

Đại Vương Đáng Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ