"Rõ ràng là thích nhau rồi nhưng một người thì không nói còn một người thì không hiểu"
Đã 7 ngày trôi qua anh vẫn chưa về, cậu thật sự giận rồi không muốn quan tâm đến anh nữa. Cậu đang loay hoay nấu ăn trong bếp thì nghe có tiếng nói phía sau gọi tên cậu
_Gun à! Em nấu cơm cho tôi có được không?
_Khi nghe giọng anh mọi giận dỗi ấm ức của cậu mấy ngày qua liền quay trở lại, cậu lớn tiếng với anh
_Tôi không muốn nấu cơm cho anh, anh kêu người khác tới mà nấu.
_Em bị sao vậy, em đang giận tôi sao?
_Vì tôi đi mà không nói cho em biết hả?
_Sao tôi phải giận?
_Tôi không có giận, cũng không muốn nhìn thấy anh, chuyện của anh tôi không quan tâm.
_Gun! Em thật sự ghét tôi đến vậy sao?
_Đúng vậy, tôi thật sự rất ghét anh.
_Được rồi, vậy thì từ nay tôi sẽ không làm phiền em nữa!
_Em không cần nấu cơm cho tôi!
_Cũng không cần đến phòng tôi nữa!
_Tôi xin lỗi.
Nói xong, anh liền rời khỏi. Cậu nhìn theo bóng lưng anh, nơi lòng ngực có chút nhói, cậu khóc rồi, cậu không hiểu tại sao mình lại như vậy.
Từ hôm đó, cậu chỉ vô tình gặp được anh vài lần ở phòng Tay. Anh thì tỏ ra không quan tâm tới cậu, cũng không thèm nhìn cậu 1 lần.
Hôm đó, sau khi nghe cậu nói cậu ghét anh, anh cảm thấy rất đau lòng. Mấy ngày xuống núi, anh không được gặp cậu anh đã vô cùng nhớ cậu. Khi quay về lập tức đến tìm cậu nhưng cậu lại chưa từng nhớ tới anh còn tỏ ra ghét bỏ. Lần thứ 2 anh khóc, lần này cậu không nhìn thấy được rồi.
Anh mới vừa cùng Tay lướt qua cậu
_Mày thật sự muốn như vậy sao?
_Không muốn thì tao làm được gì!
_Em ấy bảo rất ghét tao, chắc là tao thật sự đáng ghét, tao không muốn làm em ấy cảm thấy khó chịu.
_Những ngày mày đi, tao thấy em ấy rất buồn, tao không nghĩ em ấy thật sự ghét mày đâu.
_Nhưng mà chính em ấy đã nói như vậy, bảo không muốn thấy mặt tao, nếu không ghét tại sao em ấy lại làm như vậy chứ?
Tay thở dài, anh thật sự không muốn thấy 2 người họ như vậy chút nào.
Vì không phải nấu cơm dọn phòng cho anh nữa, nên cậu cũng không có nhiều việc để làm, cậu đang cảm thấy buồn chán thì nghe mọi người nói, ở phía sau núi có 1 vườn hoa anh đào đang nở hoa rất đẹp. Cậu muốn ngắm hoa nên đã một mình đi đến. Đúng thật là có một vườn hoa anh đào rất đẹp, cậu tìm một tán cây thật to, sau đó leo lên nằm trên tán cây lớn nhìn ngắm bầu trời và những cành hoa anh đào đang rơi. Cậu nhớ cha mẹ, cậu cảm thấy rất khó chịu, cậu không muốn ở đây nữa, vừa nghĩ đến cậu lại muốn khóc. Bỗng nhiên có một cơn gió lớn thổi tới làm tán cây rung rinh, cậu đang rơi xuống đất, thì bỗng có một bàn tay ôm lấy cậu vào lòng.
Cậu hoảng sợ hồn vẫn còn chưa rớt xuống kịp, từ từ ngước mặt lên. Khi nhìn thấy anh cậu liền òa khóc, anh hoảng hốt lau nước mắt cho cậu
_Em không sao chứ!
Cậu vẫn cứ khóc lớn.
_ Nếu em không muốn thấy tôi thì tôi sẽ đi ngay bây giờ!
_Em đừng khóc nữa!
Anh càng nói cậu càng khóc lớn, anh vội đứng dậy muốn bỏ đi, thì cậu nắm lấy áo anh kéo anh lại, chui vào ngực anh mà khóc anh cũng theo ý mà ôm lấy cậu. Vừa khóc cậu vừa nói
_Anh đúng là người xấu!
_Tại sao anh lại làm tôi khó chịu như vậy!
_Tôi ghét anh! Tôi ghét anh lắm!
_Tôi nói không muốn nhìn thấy anh, là anh liền biến mất như vậy sao?
Vòng tay anh ôm cậu càng siết chặt
_Tôi xin lỗi! Tôi sẽ không biến mất nữa!
_Ngày mai em lại nấu cơm cho tôi có được không?_Không muốn! Không muốn nấu!
_Nhưng tôi muốn ăn!
_Chẳng phải anh đã có người anh thích rồi sao, kêu người ta nấu cho anh ăn đi! Tôi không muốn thấy anh nữa, anh mau tránh ra!
Anh vẫn ôm cậu trong lòng cậu càng nói anh cáng siết chặt anh cảm thấy rất vui, bé con của anh là đang nghĩ anh có người khác nên giận dỗi anh phải không, anh không nhịn được mà trêu chọc cậu
_Người đó nấu cơm không ngon bằng em!
Cậu lại càng khóc lớn hơn, anh thì ôm cậu dỗ dành.
Hai người cùng nằm dưới đất ngắm những cánh hoa anh đào đang rơi anh khẽ nói
_Em đừng giận tôi nữa có được không?
_Ngày mai đến dọn phòng cho tôi nhé!.
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Vương Đáng Yêu
Romance_Gun Atthaphan em nhất định phải đến tìm anh. _Ở một nơi nào đó anh nhất định cũng sẽ chờ em!