Chương 24

156 13 0
                                    

Họ cùng nhau trãi 1 tấm manh trước căn chòi sau đó đốt 1 đống lửa nhỏ sưởi ấm

_N,Gun mau tới đây!

_Đây là thuốc xịt muỗi, bảo đảm sẽ không có con nào dám đến gần em luôn.

_Em mang đến xịt cho họ đi!

_Dạ!

_P,Tay đưa tay em xịt cho nè!

_Xịt nhiều nhiều vào bé hạt tiêu có vẻ mấy đứa muỗi này nó thích anh rồi!

Tay kéo áo ra

_Nè nè em xịt vô đây cho anh nè!

Vô tình ánh mắt Tay chạm phải anh Tay cảm nhận được sự nguy hiểm đang rình rập mình

_Bé hạt tiêu anh......anh lạnh quá mau lấy chăn cho anh đi, anh tự làm được!

Cậu lấy chăn ra đưa cho mọi người rồi đắp chăn lên người anh, anh đưa tay bảo cậu ngồi vào lòng. TayNew đã nhìn quen rồi nên cũng không thái độ gì mấy

_Vậy chúng ta cứ ngồi đợi như vầy cả đêm hả?

_Thật ra thì đây là cách duy nhất, chúng tôi chưa từng thấy chuyện như vậy bao giờ thật sự không biết phải làm sao.

_Ờ! đã xem nhiều sách như vậy cũng không tìm hiểu được gì!

_Nếu tôi không về được thì phải làm sao đây?

_Thì cậu cứ ở đây với bọn tôi ở đây cũng rất tốt mà!

_Ở đây đúng là tốt thật!

_ Không có áp lực, không có nhiều phiền não.

_Nếu không có gia đình tôi thật sự muốn ở lại đây.

_Người ở đó ai cũng nhiều phiền não như cậu hả?

_Cũng không biết, ở đó thường mọi người đều giấu đi cảm súc của mình, hoặc là làm ngược lại với nó.

_Tuy tôi ở đây không lâu nhưng có thể cảm nhận được cách mọi người thể hiện tình cảm và yêu thương nhau, thật sự rất ấm áp và hạnh phúc.

_Vậy gia đình cậu thì thế nào?

_Tôi từ nhỏ đã rất bướng bỉnh, làm cha mẹ buồn lòng rất nhiều.

_Nhưng khi cha tôi mất tôi mới chợt nhận ra cha mẹ luôn yêu thương chúng ta vô điều kiện và không thể sống cả đời bên cạnh chúng ta, để chúng ta có thể lãnh phí thời gian mà không biết yêu thương họ nhiều hơn.

_Đến lúc biết nói lời xin lỗi thì họ đã không còn nghe được nữa rồi.

_Bây giờ tôi chỉ còn mình mẹ thôi. Cũng may là ở đó còn có anh trai và chị gái tôi bên cạnh chăm sóc mẹ tôi cũng yên tâm phần nào.

Thật ra thì ở đâu con người luôn có nhiều phiền não, khi nghe New nói về chuyện của mình anh vẫn luôn quan sát để tâm tới cậu. Anh biết cậu đang nghĩ gì.

Tay cũng rời vào khoảng không, anh cũng đang nhớ tới bà của mình, người thân duy nhất mà anh được biết mặt trên cuộc đời này và cũng đã rời bỏ anh vào 3 năm trước.

Cậu biết anh đang nhìn cậu nên cố kiềm nén nước mắt

_P,New hay mình nói chuyện khác đi!

New hiểu ý cậu cũng quay sang nói chuyện khác, thật ra New nói như vậy một phần cũng là muốn giúp cậu để anh có thể nghe thấy và hiểu cậu hơn

Mặt trăng cũng đã lên cao, bầu trời đầy sao lắp lánh. Họ cùng nằm xuống nhìn lên bầu trời anh vẫn luôn ôm cậu trong lòng

_Gun em vào trong ngủ đi trời bắt đầu lạnh nhiều rồi!

_Em chưa buồn ngủ, em ôm papi là thấy ấm rồi em muốn ở đây với mọi người.

Anh vuốt vuốt tóc cậu tỏ vẻ cưng chiều. Tay bên cạnh lại ăn "cơm chó " cũng muốn chọc ghẹo

_Tao cũng lạnh quá trời mày cho tao ôm miếng được không?

_Ôm chân tao nè!

_Bé hạt tiêu em mau tránh ra đi, Off nó là của anh mà!

_Lúc trước chưa có em nó toàn ôm anh ngủ không đó!

Cậu nghe vậy bật dậy

_Thật hả P,Tay?

_Đùa thôi!

Anh kéo cậu lại

_Em đừng nghe lời nó, không có câu nào là thật đâu!

_Papi em có chuyện muốn hỏi?

_Hôm mà Papi bắn trúng em, lúc mơ màng em đã nghe Papi bảo P,Tay giết chết em, nếu P,Tay không giữ em lại thì Papi thật sự giết em luôn hả?

Anh và Tay cùng cười lớn Tay nói 

_Ngốc à!

_Không có giết đâu, không giữ lại cũng không có giết!

_Tại sao Papi lại nói vậy?

_Nó nói vậy là để em nghe, để em sợ thôi!

_Với bọn anh đã giết ai bao giờ!

_Bọn anh ở đây chỉ muốn yên ổn mà sống thôi, không muốn người dưới núi tìm đến.

New nghe vậy liền hỏi

_Vậy đại vương ăn thịt người thì sao?

_Đại vương là nó nè!

_Hỏi xem nó có ăn thịt người không!

_Không ăn thịt người chỉ muốn ăn thịt chuột nhỏ này thôi!

Cậu ngại ngùng nép vào người anh, nói chuyện 1 lúc nữa thì cậu ngủ quên trên tay anh vì sợ cậu lạnh nên anh bế cậu vào trong chòi để cậu ngủ.

Bảo bối ngủ ngon nhé!

End.

Đại Vương Đáng Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ