Vì mệt quá nên cậu đã ngủ trên lưng anh. Khi anh đưa cậu về đến phòng nhìn thấy chân cậu đầy vết thương anh liền băng bó cho cậu cẩn thận. Anh chăm cậu cả đêm sợ cậu sẽ bị sốt nhưng khi trời gần sáng anh lại rời khỏi.
Khi cậu thức dậy đã thấy Tay ngồi bên cạnh. Cậu nhìn xung quanh nhưng lại không thấy anh đâu.
_Em còn đau không?
_Chân em đang bị thương em cứ nghỉ ngơi vài hôm không phải làm gì cả! Biết chưa!
_P,Off anh ấy không đến sao ạ?
_Anh cũng không biết.
_ Nào ngồi dậy! Để anh giúp em thoa thuốc nha!
_ Dạ!
Vì chân cậu vẫn còn chảy máu nên cậu không thể xuống giường được. Cậu bị thương đau như vậy, mà anh lại không đến thăm cậu, cậu cảm thấy vô cùng tủi thân chẳng phải anh nói thích cậu sao, sao giờ lại không quan tâm đến cậu không cần cậu như vậy. Hay là anh đang giận vì cậu muốn bỏ trốn.
Cũng đã mấy hôm trôi qua mà anh vẫn không đến 1 lần. Hôm nay chân cậu không còn đau nữa, đã có thế xuống giường cậu liền muốn qua phòng tìm anh nhưng vẫn không nhìn thấy anh. Cậu đành xuống bếp nấu 1 bữa cơm thật ngon chờ anh về vậy. Khi nấu cơm xong cậu mang qua phòng Tay
_Sao em lại xuống giường như vậy chân đã hết đau chưa?
_Em không còn đau nữa ạ!
_Em muốn nấu cơm cho anh và P,Off!
_P,Off đang ở đâu vậy P,Tay sao em tìm không thấy anh ấy?
_À ...... Nó có việc xuống núi rồi!
_Vậy khi nào anh ấy mới về?
_Anh cũng không biết.
_Mà Gun à! Off nó bảo anh nói với em là từ giờ không cần nấu cơm cho nó, cũng không được vào phòng nó nữa!
_Còn có......nếu em muốn xuống núi thì cứ nói với anh sẽ đưa em đi.
_Sao vậy ạ! Anh ấy vẫn đang giận em đúng không em muốn gặp anh ấy.
_Anh thật sự không biết, nó chỉ nói vậy thôi.
_Sao anh ấy lại như vậy chứ thật sự không cần em nữa sao cả P,Tay cũng không cần em nữa.
Cậu khóc rồi, cảm thấy rất đau lòng cậu thật sự không hiểu tại sao lại như vậy. Thấy cậu khóc Tay liền hốt hoảng
_Em đừng khóc nhé, anh vẫn muốn em nấu cơm cho anh mà, anh không muốn em đi chút nào cả.
Được Tay vỗ dành một lúc cậu cũng cảm thấy dễ chịu hơn cậu muốn về phòng. Khi cậu vừa đi thì anh từ phía sau phòng bước ra. Tất cả những gì Tay và cậu nói anh đều nghe hết. Khi thấy cậu khóc anh cũng muốn chạy đến ôm cậu vào lòng nhưng anh ôm cậu dỗ dành cậu với tư cách gì đây.
_Mày thật sự nỡ để em ấy xuống núi sao?
_.......Không nỡ!
_Vậy tại sao lại nói với em ấy như vậy? Nhỡ em ấy đi thật thì sao?
_Tao không muốn ép em ấy. Nếu như em ấy thật sự rời đi thì tao cũng chấp nhận miễn em ấy cảm thấy hạnh phúc.
_Là vì hôm trước em ấy bỏ trốn sao?
_Không phải.
_Mày hãy nghĩ thật kĩ đừng để phải hối hận nhé!.
Cậu nằm trên giường cứ lăn qua lăn lại trong đầu cứ nhớ đến anh không ngủ được cậu nghĩ chắc anh đang giận cậu mới như vậy cậu sẽ đợi anh về cậu muốn nói với anh là cậu sẽ không bỏ trốn nữa. Ngày nào cậu cũng chuẩn bị bữa sáng cho anh nhưng vẫn chưa thấy anh về. Phòng anh thì cậu lại không được phép vào nữa. Cậu buồn lắm, nhưng hôm nay cuối cùng cậu cũng đã đợi được anh liền chạy tới
_P,Off anh vừa xuống núi về hả?
_ Anh bận lắm sao?
_Anh có đói bụng không em nấu cơm cho anh nha?
_Không cần đâu!
_Vậy để em đến dọn phòng cho anh?
_Tôi chẳng phải đã nói với cậu rồi sao. Không được phép vào phòng tôi nữa.
_P,Off anh bị sao vậy anh vẫn còn giận em sao?
_Không.
_ Vậy tại sao ạ!
_Vì cậu không là gì của tôi nên không được phép vào, tôi không thích người lạ vào phòng của tôi.
_Em......nhưng chẳng phải lúc trước chỉ 1 mình em được vào phòng anh sao.
_Bây giờ thì không.
_Được! vậy em sẽ không đến nữa.
Nói xong cậu bước thật nhanh qua người anh. Lúc cậu bước qua anh đã nhìn thấy cậu khóc.
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Vương Đáng Yêu
Romance_Gun Atthaphan em nhất định phải đến tìm anh. _Ở một nơi nào đó anh nhất định cũng sẽ chờ em!