Anh và cậu cả 2 đang cùng nhau viết chữ, 2 người ngồi cạnh nhau. Anh cứ nhìn cậu với ánh mắt u mê. Cậu thì cứ ngại ngùng
_Anh mau viết chữ này cho em đi.
Nhưng anh cứ nhìn cậu mãi
_P,Off đừng nhìn em nữa!
_Tại sao dạ?
_Không được nhìn nữa!
_Gun có thích anh không?
_Ờ.......thì..... Em về phòng nha!
Cậu đỏ hết cả mặt chạy thật nhanh về phòng. Cậu cũng muốn gần anh nhưng mà người ta mắc cỡ.
Anh buồn bã sang tìm Tay
_Tao muốn được gần em ấy. Muốn được ôm em ấy vào lòng, nhưng em ấy cứ né tao suốt mày mau nghĩ cách cho tao đi.
_Tay liền suy nghĩ cả đêm tóc cũng bị bạc đi mấy sợi. Nhưng Tay Tawan đã có cách sáng sớm vội đến tìm anh.
_Mày xuống núi vài hôm đi.
_Làm gì, tao không muốn đi tao sẽ nhớ em ấy lắm!
_ Mày còn nhớ lần trước mày xuống núi trở về em ấy liền khó chịu với mày không, còn nghĩ là mày có người khác, là do em ấy ghen đó.
_Phải làm cho em ấy ghen lên sợ mất mày thì sẽ nói thích mày thôi.
_Nhưng..... Tao nhớ em ấy.
_Vậy có muốn được ôm nữa không?.
Buổi tối khi cả 2 học cùng nhau anh nói với cậu
_Gun! sáng mai anh phải xuống núi rồi.
_Vậy khi nào anh về!
_Cũng không biết nữa!
Cậu im lặng
_Em không có gì muốn nói với anh sao?
_Không hỏi anh xuống núi làm gì hả?
_Vậy anh xuống núi làm gì ạ?
_Không nói.
Anh đi được 2 ngày cậu liền thấy giận dỗi. Ngày thứ 3 thì anh đã nhớ cậu không chịu nỗi nên đã quay về. Anh nghĩ cậu chắc cũng nhớ anh lắm. Vừa về tới thấy cậu đang phơi đồ nên anh đi tới ôm cậu từ phía sau.
_Em có nhớ anh không?
_Không nhớ.
Anh liền bỏ cậu ra không nói tiếng nào quay đi. Cậu lại càng giận dỗi.
Buổi tối cậu đang nằm buồn bã trong phòng, nghĩ tới lúc sáng chỉ cần anh ôm cậu thêm chút nữa thì cậu sẽ liền hết giận. Vậy mà anh lại bỏ đi đến giờ vẫn không đến tìm cậu. Càng nghĩ càng thấy khó chịu. Nhưng cậu cũng rất nhớ anh nên đã qua phòng tìm anh lại không thấy, cả Tay cũng vậy. Chỉ nghe mọi người nói là 2 người đã cùng nhau đi săn đêm rồi. Cậu buồn chán về phòng đọc sách. Bỗng nghe có tiếng ồn ào bên ngoài cậu vội ra ngoài xem thử thì nghe mọi người nói
_Đại vương vừa bị thương trên người đầy máu không biết thế nào rồi nữa.
Cậu liền chạy qua phòng anh. Khi vừa vào đến thấy anh đang nằm trên giường Tay cũng đang ở đó. Cậu đi tới ngồi xuống bên giường nhìn những vết thương trên người anh cậu không kèm được mà bật khóc
_P,Off ! P,Off anh không sao chứ?
_Anh đừng làm em sợ mà!
_P,Tay anh ấy bị sao vậy, sao trên người nhiều máu như vậy ạ?
_Anh mau giúp anh ấy đi!
_Lúc bọn anh đang đi săn thì Off nó không cẩn thận bị thú rừng làm bị thương. Anh đã băng bó vết thương cho nó rồi nhưng vết thương vẫn không ngừng chảy máu. Nếu cứ chảy máu như vậy anh sợ.....
_Trước giờ khi đi săn nó chưa từng mất tập trung như vậy.
_P,Off bị như vậy có phải là do em không!
Cậu nắm chặt tay anh
_Lúc chiều nó có nói với anh là nó rất buồn vì em không thích nó. Không hề nhớ tới nó.
_Em rất nhớ anh ấy mà!
_P,Off em thật sự rất nhớ anh. Anh đừng có bị làm sao nha!
_Nó còn nói rất muốn nghe em nói 1 đều nhưng......
_Chỉ cần anh không sao muốn nghe gì em cũng sẽ nói.
_Em thích anh, em thích anh lắm!
_Anh đã nghe rồi nhá!
_Em nói em thích anh. Lần này em không chối được đâu.
Anh từ từ mở mắt ra nhìn cậu
_P,Tay anh ấy tỉnh rồi anh mau giúp em......
Vừa nói cậu vừa khóc
_Nè, em mau đút thuốc cho nó đi cầm máu rồi thì sẽ không sao nữa.
Cậu đút thuốc cho anh xong, vẫn 1 mực ngồi bên cạnh. Anh thì vì mất máu quá nhiều với vừa uống thuốc nên đã ngủ nhưng vẫn nắm chặt tay cậu. 1 lúc sau thấy anh đã ngủ say cậu từ từ rút tay ra nhưng anh lại giữ chặt, trong mơ màng vẫn là muốn cậu ở bên
_Gun, em đừng đi!
_P,Off ngoan nhé! Em chỉ là đi nấu cháo cho anh thôi em sẽ quay lại ngay.
Sau khi nấu cháo xong cậu mang đến gọi anh dậy ăn cháo. Ăn xong anh bảo cậu
_Tới đây với anh!
Cậu lên giường nằm cạnh anh
_Anh có đau lắm không?
_Chỉ cần em bên cạnh, anh không đau nữa!
_P,Off anh đừng chết nhé! Anh chết rồi em không biết phải làm sao.
_Anh không chết nữa, em đừng khóc.
_Lúc nãy em nói em cũng nhớ anh hả?
Cậu gật đầu
_Muốn nghe gì em cũng sẽ nói?
Cậu vẫn ngoan ngoãn gật đầu
_Anh thích em!
_Em cũng thích anh!
_Em tới hôn anh đi!
Cậu đến gần hôn lên trán anh, Anh lắc đầu không muốn. Cậu liền hôn lên mắt anh. Anh vẫn là chưa hài lòng. Cậu lại hôn lên mũi sau đó là má, anh liền kéo cậu sang hôn lên môi cậu mặt cậu liền đỏ bừng. Anh cười
_Em đừng có đáng yêu như vậy nữa anh đang bị thương đó.
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Vương Đáng Yêu
Romance_Gun Atthaphan em nhất định phải đến tìm anh. _Ở một nơi nào đó anh nhất định cũng sẽ chờ em!