Sáng cậu dụi mắt thức giấc thấy anh đang nhìn chằm chằm cậu
_Sao hôm nay Papi thức sớm dạ?
Anh không trả lời mà đưa tay sờ má cậu
_Sao mắt Papi đỏ vậy ạ?
Anh vẫn không trả lời mà ôm lấy cậu
_Papi!!!
_Em đừng bỏ anh nha!
_Tối qua anh không ngủ hả?
_ Anh không dám ngủ, anh sợ Gun bỏ anh đi mất.
_Anh ngốc hả em đi đâu được!
_Vì yêu em nên mới ngốc!
Anh nhẹ nhàng hôn lên má cậu
_Gun đừng buồn nữa nha, anh đau lòng lắm!
Vòng tay anh ôm cậu càng lúc càng chặt nhưng đột nhiên cậu lại đẩy anh ra
_Đừng có mà ôm em em còn đang giận đó nhe!
Đột nhiên bị đẩy ra anh chưa hiểu gì
_Anh nói dối em đúng không?
_Anh không có không biết chữ đúng không?
_Sao lại nói dối?
_A....... Anh anh.....
_Là vì muốn gần em nên mới như vậy không nghĩ ra cách nào khác.
_Là anh nghĩ hay P,Tay nghĩ?
_Là......là anh nhờ nó giúp tại lúc đó em không muốn đến gần anh mà!
Anh nói rồi dụi dụi đầu vào vai cậu
_Vậy mà lúc đó em còn nghĩ mình giỏi nghĩ anh thông minh mới học mà đã giỏi vậy rồi.
_Bảo bối anh xin lỗi đừng giận anh mà!
_Anh còn nói dối em gì nữa không hả?
_Không có anh xin hứa nếu có cũng là vì yêu em thôi.
_Anh xin lỗi nha!
_Anh ôm miếng!
_Không cho xích ra cho người ta đi coi!
_Anh bây giờ nằm ngủ liền cho em nếu không thì em sẽ về nhà mẹ không thèm anh nữa.
Cậu xuống giường anh liền ngồi dậy muốn chạy theo
_Papi là muốn em đi thật phải không?
_Không muốn!
_Vậy thì nằm xuống.
Anh ngoan ngoãn nằm xuống rồi cậu kéo chăn đấp cho anh
_Em đi đâu vậy?
_Không cho hỏi!
_Nhắm mắt lại.
Cậu ra ngoài một lúc anh liền lén xuống giường đi tìm cậu thấy cậu đang trong bếp nấu cơm thì mới yên tâm nhưng không có nghe lời về phòng ngủ nha lén đi xuống núi
Cậu nấu cơm xong thì mang về phòng cho anh nhưng không thấy anh đâu đi tìm xung quanh cũng không thấy hỏi Tay cũng không biết cậu giận dỗi quay về phòng xếp quần áo lần này giận thật nha
_Off jumpol cái đồ đáng ghét tui sẽ bỏ anh thật cho mà xem tui sẽ về nhà mẹ tui có nan nỉ tui cũng không quay lại đâu.
_Cơm cũng không ăn, ngủ cũng không chịu ngủ tui bỏ cho anh chết luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Vương Đáng Yêu
Romance_Gun Atthaphan em nhất định phải đến tìm anh. _Ở một nơi nào đó anh nhất định cũng sẽ chờ em!