Chương 27

153 17 0
                                    

Sợ anh uống say cậu kéo ghế ngồi cạnh anh ghé vào nói nhỏ

_Papi đừng có nghe lời cha anh uống ít thôi!

_Gun con làm gì đó?

_Dạ con đâu có làm gì, con xuống bếp phụ mẹ dọn dẹp ạ!

Nói xong vội chạy đi anh nhìn theo chỉ biết cười

_Lâu rồi ta mới có người cùng uống rượu như vậy.

_Con có thường xuyên uống rượu không uống cũng khá đó?

_Dạ không ạ, con chỉ uống mỗi khi phải bàn việc mua bán với chủ buôn thôi ạ.

_Đã biết con lâu như vậy mà vẫn chưa có cơ hội nói chuyện nhiều với nhau.

_Công việc có vất vả lắm không con?

_Dạ vì có Tay giúp nên cũng không vất vả ạ.

_Với con còn có Gun bên cạnh......con

Anh ngập ngừng

_Ờ còn trẻ mà biết cố gắng như vậy là rất tốt!

_Cảm ơn con đã giúp ta chăm sóc Gun nhé!

_Nó còn trẻ con nghịch ngợm lắm!

_Dạ con mới phải cảm ơn cha vì đã đồng ý cho em ấy đi với con ạ!

_Con hứa sẽ chăm sóc em ấy thật tốt!

_Ừ! Nhờ con vậy.

_Hôm nay ta rất vui lâu rồi ngồi nhà này không ấm áp và nhiều tiếng cười như vậy.

_Nhưng thôi chúng ta chỉ uống một ly nữa thôi. Rồi xuống phụ mẹ con nó dọn dẹp ngày mai còn phải mở cửa quán nữa không được uống nhiều.

_Nếu không một lúc nữa thằng Gun nó lại càm ràm cho xem.

_Nó thật là giống mẹ nó cứ hay nói nhiều, nhưng chúng ta là người đàn ông tốt thì nhất định phải biết yêu thương vợ con.

_Hơi! phải nhường nhịn!

_Dạ!.

Ăn cơm xong, nói chuyện xong, dọn dẹp xong, vui vẻ xong, thì ai về phòng náy

Nhưng có 1 người không vui lắm. Anh đang nằm trong phòng nghĩ anh thật là ngốc tại sao lại xây nhà cậu nhiều phòng như vậy làm gì. Nên bây giờ anh không được ngủ cùng cậu

Cậu thì mè nheo muốn mẹ qua phòng nói chuyện vì cha cậu không đồng ý cậu phải nan nỉ lắm ông mới cho cậu mượn mẹ 1 chút

_Mẹ mau kể gun nghe sao P,Off lại đến nhà mình đi mẹ?

_Ờ ờ ta còn tưởng con thật sự nhớ ta!

Cậu nằm cạnh ôm lấy cánh tay mẹ

_Mẹ cảm thấy Off nó vô cùng tốt, rất biết quan tâm người khác đó con.

_Hôm đó khi con lên núi, đến tối vẫn chưa thấy về cha mẹ vô cùng lo lắng, nhưng cha con đang bệnh mẹ cũng bệnh không thể lên núi tìm con đành nhờ mọi người tìm giúp. Rồng rả cả 1 tháng trời cũng không có tin tức gì cả. Ai cũng nói chắc là con bị ăn thịt mất rồi cha mẹ khóc ngày khóc đêm lo lắng cho con.

_Cho đến 1 hôm Off nó tìm đến nói với cha mẹ là con không sao đang làm việc cùng với nó không lâu nữa sẽ trở về.

_Nó nói vì con bận nên nhờ nó còn có Tay đến giúp cha mẹ xây lại nhà. cứ cách vài hôm lại mang thuốc đến cho nên bệnh của cha con cũng từ từ khôi phục, bây giờ đã khỏi hẵng rồi.

_Sau khi cha con hết bệnh lại muốn đi làm không muốn nhận từ Off nữa. Nó liền nói muốn mở cho cha mẹ một quán mì nhỏ trước nhà, để cha mẹ buôn bán không phải làm thuê vất vả.

_À là vì Gun về nên hôm nay quán mới đóng cửa?

_Đúng! Hai hôm trước Off nó có ghé nói là hôm nay con sẽ về nên cha con đã đóng cửa quán muốn nấu những món con thích đợi con về.

_Chắc vì vậy nên nó mới báo trước cho cha mẹ sợ con về mà cha mẹ phải làm việc.

_Thì ra anh ấy xuống núi nhiều hơn là vì hay đến đây.

_Tội nghiệp thằng bé lúc nào ghé cũng mang thuốc bổ cho cha mẹ. Rồi còn ở lại phụ bưng mì cho khách. Tuy có hơi vụng về nhưng cũng dễ thương.

_Mà hôm nào cha con gọi lại ăn cơm cũng nói là "có người đang đợi con về ăn cơm"

_Có phải nó đã có vợ rồi không con?

_Mẹ cũng mong Gun có 1 người như vậy chăm sóc.

Cậu nghe vậy liền đỏ mặt. Ôm lấy mẹ

_Rồi giờ thì kể mẹ nghe con như thế nào. Sống có tốt không con. Có phải làm việc vất vả lắm không sao không về với cha mẹ.

_Dạ con ở cạnh P,Off rất tốt ạ! Không có làm gì hết những việc con làm giúp anh ấy đều là tự con muốn làm cho.

_Ừ vậy mẹ cũng yên tâm. Để con đi theo nó.

_Là sao ạ?

_Hôm trước Off nó có xin cha con là cho con lại lên núi ở với nó.

_Cha con đã đồng ý rồi!

_Thật á sao cha lại dễ dàng đồng ý vậy ạ? Cha rất khó tính mà?

_Con còn nghĩ con sẽ phải nan nỉ cha lâu lắm chứ.

_Ừ mẹ cũng bắt ngờ có vẽ cha con rất tin tưởng và thích Off nên mới giao bảo bối của ông ấy cho nó đấy.

_Mẹ ơi!

_Sao thế con!

_Thật ra con và P,Off đang yêu nhau!

Cậu không dám nhìn mẹ vì sợ bà tức giận nhưng bà chỉ cười

_Vậy người nấu cơm cho Off mỗi ngày là con trai của mẹ hả?

_Mẹ không giận Gun hả?

_Sao lại giận, vì con tìm được 1 người tốt mà.

_Cha mẹ chỉ cần các con hạnh phúc thôi có hiểu không!

_Sao kể cho mẹ nghe xem nào!

_Dạ anh ấy rất thương con!

Cậu kể lại tất cả cho mẹ nghe về cả những tổn thương mà anh phải chịu

_Thằng bé thật đáng thương!

_Vì anh ấy đã hứa với cha anh ấy sẽ thay ông làm đại vương giúp đỡ mọi người, nên không thể xuống núi được ạ.

_Anh ấy không thể sống thiếu con và con cũng không thể xa anh ấy được ạ.

_Con xin lỗi mẹ!

_ Mẹ hiểu mà nhưng phải thường xuyên bảo Off đưa về thăm cha mẹ nghe con.

_Dạ, con thương mẹ nhất luôn.

_Thôi không khóc nữa, con ngủ đi khuya lắm rồi, mẹ cũng về phòng với cha con đây.

_Nào đưa má cho mẹ hôn một cái!

_Dạ mẹ ngủ ngon!

End.

Đại Vương Đáng Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ