Chương 11

244 21 0
                                    

Tối đó anh đến tìm Tay 2 người cùng nhau uống rượu

_Lúc sáng tao đã làm em ấy khóc. Tao đúng là người xấu phải không?

_Tao không hiểu tại sao mày lại làm như vậy, mày thích em ấy thì cứ chạy đến nói với em ấy. Bảo em ấy đừng rời xa mày.

_Tao đã nói rồi.

_Mày đã tỏ tình với em ấy sao? Vậy em ấy bảo không thích mày hả?

_Ừ! Tao nghĩ em ấy chỉ thương hại tao nên muốn ở lại thêm 1 chút rồi cũng sẽ rời bỏ tao.

_Tao không nghĩ vậy! Nếu là tao sẽ không bao giờ vì thương hại 1 người mà ở lại làm như vậy chẳng có gì tốt đẹp cả, Gun em ấy sẽ không làm như vậy. Với lúc mày thấy em ấy vì mày mà khóc như vậy mày chịu được sao?

_Nhưng nếu cũng muốn bên cạnh tao vậy tại sao lại không đồng ý chứ.

_Hỏi hay lắm! Mày nên chạy tới rồi hỏi em ấy như vậy đó, tao không phải là em ấy.

_Tao..... không dám! Tao sợ em ấy thật sự từ chối lúc đó chắc tao không sống nỗi nữa.

_Bình tĩnh, tao sẽ giúp tao không thể mất mày và cả bé hạt tiêu được tao cũng sẽ chết theo. Kể tao nghe mày đã tỏ tình em ấy như thế nào?

_Tao.....hôn em ấy xong bảo em cũng thích anh đúng không.

_Vậy lúc mày hôn em ấy có đáp lại mày không?

_Có, nhưng mà là cắn lại tao.

Tay Tawan không nhịn được nữa

_Háháhá! Nếu là tao thì tao cắn mày chết luôn rồi.

_Em ấy ngây thơ như vậy chắc cũng chưa từng thích ai bao giờ. Tao nghĩ là do em ấy chưa hiểu chứ không phải không thích mày đâu. Tao từng nghe nói

" Nếu người đó yêu mình thật lòng thì dù có như thế nào cũng sẽ không bao giờ rời bỏ mình ".

Cậu cảm thầy rất đau lòng anh nói anh thích cậu thì ra chỉ là muốn trêu đùa cậu sao. Cậu không muốn ở đây nữa, không muốn nhìn thấy anh nữa, anh là người xấu. Cậu đã quyết định rồi cậu sẽ xuống núi. Cậu liền đến tìm Tay khi mở cửa bước vào phòng thì anh cũng ở đó. Nhưng cậu mặc kệ anh không muốn nhìn anh, vì nhìn thấy anh cậu lại đau lòng.

_P,Tay em muốn xuống núi, ngày mai anh đưa em đi có được không?

_ Em đã quyết định rồi sao. Vậy còn ......

_Em không muốn ở đây nữa ở đây không ai cần em cả. Ở đây có người xấu.

Tay quay sang nhìn anh. Từ lúc cậu bước vào phòng ánh mắt anh luôn đặt trên người cậu. Khi nghe cậu nói muốn rời khỏi tim anh như có ai đang bớp chặt. Anh cầm bình rượu uống hết 1 hơi. Tay Tawan bất lực rất muốn giúp nhưng không kịp rồi.

_Được! Mai anh sẽ đưa em đi.

_Dạ! Vậy em về phòng đây.

Khi cậu rời khỏi phòng

_Off ! Không sao chứ!

_Em ấy đã chọn rời bỏ tao rồi.

_Em ấy khóc thật sự là vì thương hại tao.

Tay đặt tay lên vai anh

_ Tao không giúp được mày. Vậy hôm nay tao sẽ say cùng mày vậy.

2 người cứ như vậy uống hết bình này tới bình khác, đến khuya thì Tay say tới mức ngủ luôn trên bàn, anh cũng không khá hơn bao nhiêu đây là lần đầu tiên anh uống nhiều như vậy. Anh cảm thấy vô cùng đau lòng có chút thất vọng, nhưng khi nghĩ tới sẽ không được gặp cậu nữa, không được nhìn thấy nụ cười của cậu mỗi ngày. Anh thật sự không chịu nỗi nữa. Anh mặc kệ cậu có thích anh không giờ anh chỉ biết anh không thể mất cậu. Anh vội chạy đến phòng cậu.

_ Gun! Gun à! Mau mở cửa cho anh.

Cậu cũng không ngủ được khi nghe anh gọi cậu, cậu vội bước ra mở cửa thì anh ngã nhào vào lòng cậu.

_P,Off anh không sao chứ?

Anh nghe được giọng nói của cậu thật sự là không kiềm chế được nữa anh ôm cậu thật chặt

_Gun à! Em đừng đi! Đừng bỏ rơi anh có được không?

_Chẳng phải anh nói anh không cần em sao. không muốn nhìn thấy em mà.

_Xin lỗi! Anh xin lỗi! Em đừng đi anh không thể sống mà không có em được.

Vòng tay anh ôm cậu càng lúc càng chặt

_Anh bỏ em ra em sắp không thở được nữa rồi. Anh hoi quá.

_Không bỏ! Không bỏ! Bỏ ra em liền đi mất thì sao.

_Không muốn em đi vậy tại sao lại làm như vậy?

Giọng anh càng lúc càng nhỏ dần

_Là do anh sợ em càng tốt với anh thì anh càng không thể từ bỏ em được. Nhưng anh đã không thể từ bỏ em rồi.

_Gun! Em đừng đi nhé! Anh xin em đấy, anh thích em, thích em rất nhiều.

Anh thật sự đã say lắm rồi mới có đủ can đảm nói hết như vậy nói xong anh ngủ luôn trên vai cậu

_P,Off anh nặng quá anh mau đứng dậy đi.

_Anh không cho em đi. Em không được đi.

Sau 1 hồi thì cậu cũng vừa lôi vừa kéo được anh lên giường. Cậu vừa muốn xoay người đi lấy nước đến lau người cho anh, thì anh lại nắm lấy tay cậu kéo cậu lên giường mặt đối mặt anh nhìn vào mắt cậu

_ Ở lại bên cạnh anh nhé!

_Anh xin đấy!

Cậu đưa tay lên sờ má anh

_Em không đi nữa, vì em cũng thích anh.

Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu rồi ôm cậu vào lòng

_Em hứa rồi nhé!.

End.

Đại Vương Đáng Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ