_Chắc là có hiểu lầm gì ở đây rồi!
_Nhưng tại sao anh ta lại không nói chuyện rõ ràng với Gun, mà lại như vậy để cả 2 cùng đau lòng chứ!
_Nó là như vậy!
_Gun là điểm yếu của nó, chỉ cần em ấy không cười với nó 1 hôm, là nó liền lo lắng sợ em ấy rời xa nó. Huống gì là nghe em ấy nói yêu người khác như vậy.
_Nhưng dù có đau lòng đến mấy cũng không nở làm tổn thương em ấy muốn chịu đựng 1 mình thôi.
_Anh cũng hiểu anh ấy quá đấy!
_Chúng tôi lớn lên cùng nhau mà sao lại không hiểu.
_Nó là thiếu tình thương vì vậy rất lo sợ người mình yêu thương nhất lại bỏ rơi mình.
_Bây giờ nó chỉ có mình Gun thôi.
_Tôi phải vất vả bao nhiêu mới tìm được bé hạt tiêu đến bên cạnh nó chăm sóc nó.
_Sao có thể để họ như vậy được. Cậu nghĩ cách giúp tôi nha!
_Anh xem ra cũng là 1 người tốt đấy!
_Tôi nhìn giống người xấu chỗ nào?
Cả 2 cùng nghĩ cách cả đêm đến ngủ luôn trên bàn. Sáng ra thật sự là không hiểu gì chuyện gì đã xảy ra vậy
Anh thì làm sao mà xa cậu được cả buổi sáng đến giờ đã là quá giới hạn của anh rồi
Anh mơ màng tỉnh dậy vì vẫn còn ngà ngà say chân vô thức lại là tìm đến cậu. Lần này không đập cửa mà trực tiếp bước vào trong. Cậu thì khóc mệt rồi nên đang ngủ. Anh leo lên giường sau đó là ôm lấy cậu hít lấy mùi hương trên tóc cậu.
Khi anh ôm lấy cậu cậu đã thức giấc biết là anh nhưng không muốn quay lại
_Gun bảo bối của anh!
_Không có em anh thật sự là không ngủ được!
_Nhưng em đã không còn yêu anh nữa rồi anh biết phải làm sao đây!
_Ai nói là em không còn yêu anh?
_Anh lại làm sao vậy?
_Anh nói muốn em xem anh là người quan trọng nhất. Nhưng anh chưa từng xem em như vậy!
_Có chuyện gì cũng không bao giờ nói với em. Cứ làm theo ý của anh thôi!
Cậu xoay người lại nhìn anh
_Anh không còn thương em nữa!
_Mắt em sao lại đỏ như vậy! Em đừng khóc nữa!
_Sao lại như vậy với em, nói em nghe được không?
_Em đã làm sai điều gì?
_Tối qua trong lúc ngủ em đã gọi ai đó tên là Papi.
_Còn nói em yêu papi nhất!
_Em đã không còn yêu anh nữa!
_À thì ra là papi!
_Em đã không còn yêu anh thật sao!
Nơi lòng ngực anh đau nhói. Anh thật sự hụt hẫng. Vòng tay anh từ từ buông cậu ra
_Tại sao anh lại không hỏi em?
_Tại sao lại buông em ra?
_Vì anh muốn em được hạnh phúc!
_Nếu thật sự không còn yêu nữa thì cứ nói với anh, em không cần lo cho anh chỉ cần em hạnh phúc là được.
Cậu bật dậy kéo mặt anh lại rồi hôn lên môi anh
_Papi em yêu anh!
_Em chỉ yêu 1 mình anh thôi không có ai khác cả!
_Em nói gì?
_Sao anh lại là Papi???
_Là tối qua em qua phòng P,New anh ấy nói ở chỗ P,New em đã gọi anh là Papi. Nhưng chưa kịp nói với anh thì anh đã
Cậu nhạy lại giọng anh
"Anh đã nói là không cần quan tâm đến anh"
_Anh mắng em!
Anh ôm chặt cậu vào lòng
_Anh xin lỗi, thật tốt Papi đó là anh!
_Mau bỏ em ra em vẫn chưa hết giận đâu!
_Anh đã uống bao nhiêu rượu rồi, người lại đầy mùi rượu hoi quá đi!
_Không bỏ là vì em nên anh mới hoi như vậy, em phải chịu trách nhiệm.
_Không phải tại em!
_Sao lại không phải, nếu anh ngủ cùng em mà gọi tên người khác em có ghen không?
_Em........không có!
_Thật hả?
_Là em nói đấy nhé!
Cậu nói không có mà trong đầu chỉ nghĩ tới thôi môi đã lập tức chu ra muốn hờn dỗi rồi
_Mau bỏ em ra!
_Không bỏ!
Anh chui vào lòng cậu cậu thì xoa xoa tóc anh
_Sáng giờ anh đã ăn gì chưa?
Anh lắc đầu
_Thật là không ăn gì mà còn uống rượu cả ngày!
_Để em đi nấu cháo cho anh nha!
_Không muốn chỉ muốn ôm em thôi, trời cũng gần sáng rồi em ngủ đi để anh ôm em chút nữa.
End.
____________________
Lúc đầu tui chỉ nghĩ là sẽ viết 20 chương thôi nhưng đến giờ vẫn chưa kết thúc 😂
Có thể mn cảm thấy nó hơi chán vì cứ lập đi lập lại nhưng với tui thì tui thích như vậy cứ giận nhau cải nhau rồi lại hiểu nhau hơn 1 chút không cần drama quá hơi hơi là đc rồi😬
Sau 1 ngày mệt mỏi đọc cũng có thêm chút động lực chút yêu đời đúng hong☺
Cảm ơn mọi người vì đã đọc yêu ná!💚
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Vương Đáng Yêu
Romance_Gun Atthaphan em nhất định phải đến tìm anh. _Ở một nơi nào đó anh nhất định cũng sẽ chờ em!