Chương 9

247 14 0
                                    

"Off jumpol của hiện tại đối với anh cậu là thứ không thể mất nhưng Gun Atthaphan thì sao Off jumpol đối với cậu là gì?"

Dạo gần đây anh có hơi bận cứ cách vài hôm lại cùng Tay xuống núi để cậu lại 1 mình. Buổi tối nhân lúc cả 2 không có nhà cậu lại 1 lần nữa muốn bỏ trốn. Dù sao cậu cũng phải về nhà thôi cha mẹ chắc cũng đang lo lắng cho cậu. Tay cầm 1 ngọn đuốc, cậu tự mình tìm đường xuống núi, nhưng buổi tối trên núi cũng thật sự quá đáng sợ. Cậu bị muỗi đốt, chận lại còn giẫm phải gai, bên tai thì là tiếng thú rừng kêu rất đáng sợ. Cậu đã đi được 1 đoạn đường khá xa nghĩ là sẽ thoát được nơi này, nhưng cậu bỗng dừng lại. Trước mặt cậu bây giờ là 1 âm thanh đáng sợ đang từ từ tiến lại gần cậu,trong ánh lửa le lói của ngọn đuốc cậu mơ hồ nhìn thấy 1 con thú rừng to lớn cũng không biết là con gì đang lao tới cậu, cậu hoảng sợ lùi lại phía sau liền bị vấp ngã. Đột nhiên có 1 mũi tên bay đến đâm thẳng vào đầu con thú nó liền gào lên 1 tiếng thật lớn, anh lại bắn thêm 1 mũi tên trúng vào mình nó, nó giận dữ lao tới chỗ anh, anh nắm lấy tay cậu kéo cậu chạy thật nhanh nhưng nó vẫn cứ đuổi theo anh đành ôm cậu nhảy xuống 1 cái hố.

Trong lúc đang bàn việc với mọi người, anh cứ có cảm giác bất an lo lắng nên anh bảo Tay ở lại giúp anh anh sẽ về trước. Cũng may là anh đã về kịp lúc.

Cậu vẫn còn chưa hết hoảng sợ nằm trong lòng anh

_Em đừng sợ! không sao nữa rồi!

Cậu khi nghe thấy giọng anh liền khóc lớn, anh ôm chặt cậu vào lòng

_Ngoan! Không khóc nữa nhé!

_Sao em lại ở đây?

_Em .....Em muốn xuống núi!

Vòng tay anh từ từ buông cậu ra

_Em thật sự.... muốn rời khỏi đây như vậy sao?

_Em còn có cha mẹ em không thể cứ ở đây như vậy mãi được.

_Vậy còn anh thì sao?

_Em ...Em không biết.

Anh cười nụ cười có chút chua sót. Thì ra tất cả chỉ là do anh tự mình tưởng tượng là cậu cũng giống như anh cũng cảm thấy vui khi ở cạnh anh.

_Cũng đúng người như anh ai lại muốn ở bên cạnh chứ.

_Không phải như vậy mà!

_Vậy em ở lại bên cạnh anh có được không?

_Em....em xin lỗi.

_Được! nếu như em đã muốn đi như vậy đợi trời sáng anh sẽ cho người đưa em xuống núi, không cần phải trốn đi như vậy nữa rất nguy hiểm.

Anh khóc rồi, lần đầu tiên anh khóc trước mặt người khác như vậy. Nhưng đây là lần thứ 2 cậu thấy anh khóc lần này trong lòng bỗng có cảm giác nhói đau, cậu nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho anh cậu không muốn nhìn thấy anh khóc nữa.

_Anh đừng khóc nữa có được không? em cảm thấy khó chịu lắm!

_Em không đi nữa.

_Thật hả?

Cậu gật đầu. Anh từ từ tiến lại gần cậu sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, cậu liền giật mình cắn vào môi anh bật máu, mặt cậu đỏ bừng tim đập loạn xạ liền đẩy anh ra cậu khóc lớn

_Chẳng phải anh đã có người anh thích rồi sao, sao lại còn hôn em?

_Đây là nụ hôn đầu của em mà!

_Nhóc con! Người mà anh thích là em đấy!

_Anh nói dối, chẳng phải anh mới vừa xuống núi tìm người ta về sao!

_Anh không có, chỉ là anh xuống núi có việc thôi anh đi cùng Tay mà

_Em không tin! Không tin!

_Gun! Không khóc nữa nhé!

Anh nhẹ nhàng đưa tay chạm vào má cậu

_Anh thích em! Trước giờ chỉ thích mình em thôi chưa từng có ai khác cả.

_Em cũng thích anh đúng chứ?

_Gun!

_Em......Em không có! Em muốn về anh mau đưa em về đi!

Suốt cả đoạn đường anh cõng cậu trên lưng cả 2 đều im lặng. Cậu là đang suy nghĩ những chuyện anh nói, những điều anh làm. Anh bảo anh thích cậu, anh hôn cậu tất cả là sự thật sao. Cậu hiện tại không hiểu cảm xúc của mình là gì cậu có thật sự cũng thích anh như anh thích cậu.

End.

Đại Vương Đáng Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ