Chương 15

257 17 0
                                    

Vết thương của anh thật sự rất nặng. Cậu bây giờ giống như 1 chú cún con vậy anh muốn gì đều sẽ làm theo. Ngày ngày ở bên chăm sóc từng chút một. Cậu đang ngồi bên cạnh xem Tay vệ sinh vết thương cho anh. Mỗi lần nhìn thấy cậu lại rung rung nước mắt

_Gun không được khóc nhé! Anh đã bảo em ra ngoài rồi mà.

_Em....em!

_Anh không còn đau nữa! Đừng lo.

_Ờ đúng rồi bé hạt tiêu vết thương của nó sắp lành rồi không sao nữa. Nó không chết được đâu.

Băng bó xong Tay lại ngồi than thở từ hôm anh bị thương tới giờ Tay phải 1 mình làm hết cứ lên núi rồi lại xuống núi xương khớp rụng rời

_Bé hạt tiêu mau tới đấm bóp cho anh đi!

Cậu muốn đi tới thì bị anh nắm tay kéo lại

_Em ở đây với anh cứ mặc kệ nó.

Nội tâm Tay Tawan gào thét

_Ô hổ thật là quá đáng em ấy là người hầu của tao mà!

_Không quan tâm!

_Ổ hổ!

Tay Tawan giận dỗi bỏ về phòng

Vết thương anh đã dần hồi phục. Cậu liền về phòng không chịu ngủ cùng anh nữa. Vậy thì anh qua phòng cậu.

Cậu đang chuẩn bị đi ngủ thì anh đột nhiên mở cửa xông vào phòng cậu

_Gun à! Phòng anh có chuột rất đáng sợ nó leo lên giường anh còn chui vào trong chăn nữa.

_Hôm nào em cũng dọn phòng cho anh làm sao mà có chuột?

_Chắc là nó mới dọn tới thôi!

_Hôm nay cho anh ngủ ở đây nha!

Cậu tỏ vẽ suy nghĩ. Anh thì dùng gương mặt đáng thương nhìn cậu.

_Nhưng chỉ hôm nay thôi, sau này anh không được qua phòng em ngủ nữa.

_Tại sao?

_Nếu đồng ý thì ngủ cùng còn không thì anh về phòng ngủ với chuột đi.

_Được thôi!

Anh liền leo lên giường chui vào chăn cậu. Ôm cậu trong lòng nhưng cậu lại chui ra

_P,Off bỏ em ra em không ngủ được!

_Không bỏ!

Nhưng cậu cứ tìm cách chui ra anh cảm thấy rất giận dỗi liền buông cậu ra, quay mặt ra ngoài chăn cũng không thèm đắp nữa. Cậu biết là anh đã giận nhưng vẫn trốn trong chăn. 1 lúc thì len lén đắp 1 miếng chăn lên người anh nhưng anh lập tức ném ra. Cậu từ trong chăn đưa cái đầu nhỏ ra nói

_P,Off giận Gun rồi hả?

_Ừ!

_Em xin lỗi!

_Tại sao em cứ không cho anh chạm vào em vậy?

_Em.... em!

_Vì em không còn thích anh hả?

_Không có!

_Là vì....mỗi lần anh chạm vào thì người em đều đỏ hết lên nè!

_Em mắc cỡ!

Anh bật cười dang tay ra bảo cậu chui vào lòng

_Nếu em không đến thì tối nay anh sẽ không đắp chăn đâu.

Cậu liền ngoan ngoãn chui vào lòng anh. Sáng ra lại là đuổi anh về phòng.

Hôm sau lúc cậu đang ngủ thì anh lén vào phòng cậu bế cậu sang phòng anh. Cậu ngửi được mùi hương trên người anh vậy mà lại ngủ ngon hơn. Đến khuya cậu giật mình thức dậy thì đã nằm gọn trong lòng anh. Cậu nhúc nhích làm anh cũng thức giấc

_Ngoan nào mau ngủ đi!

_Sao anh lại qua phòng em anh đã hứa rồi mà?

_Anh đâu có qua phòng em đây là phòng anh mà!

Anh hôn lên trán cậu

_Không có em anh không ngủ được!

Cậu im lặng 1 lúc sau lại hỏi

_P,Off!

_Hử!

_Tại sao lại thích em?

Anh hôn lên má cậu

_Là vì 2 cái má bánh bao này nè!

_Vậy...... sau này lỡ anh không còn thích nữa thì sao?

Anh mở mắt ra nhìn cậu

_Thì ra đây mới là lý do cứ tránh anh hả?

_Anh không có gì để em tin rằng anh sẽ bên em cả đời, nhưng với anh bây giờ thì em là thứ khiến anh cảm thấy hạnh phúc nhất.

_Em đợi anh chút nhé!

Anh ngồi dậy đưa tay xuống gối lấy ra 1 miếng ngọc bội đưa cho cậu

_Đây là miếng ngọc cha để lại cho anh. Anh luôn mang nó bên người, trước lúc mất cha có bảo anh hãy đưa cho người mà anh yêu thương nhất bây giờ anh đưa nó cho em.

_Em có muốn nhận không?

Cậu nhẹ nhàng gật đầu.

_Em sẽ thay cha mẹ chăm sóc anh thật tốt!

_Từ giờ là người của anh rồi nhá!

Anh hôn lên môi cậu, cậu cũng đáp lại anh nhưng 1 lúc lại cắn lên môi anh bật máu. Xong liền chui vào chăn.

_Trên giường anh đúng là có chuột thật này.

End.

Đại Vương Đáng Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ