_Papi! Papi!
Cậu đặt tô cháo lên bàn rồi đi tới ngồi cạnh giường vuốt tóc anh
_Gun nhớ Papi!
_Papi có nhớ Gun hong?
_Có phải Papi ốm hơn rồi không?
Anh từ từ mở mắt rồi sờ vào má cậu
_Ngốc à chỉ có 2 ngày thôi sao mà ốm được hả.
_Nhưng mà nhớ em thì rất nhiều.
_Đến đây.
Anh dang tay ôm lấy cậu. Cậu cũng ngoan ngoãn chui vào lòng anh
_Nhớ anh thật hả?
Cậu gật gật cái đầu nhỏ
_Dạ nhớ Papi!
Anh ôm chặt cậu hít lấy mùi hương trên tóc cậu
_Dễ chịu quá!
_Nhớ em chết mất, muốn ôm em, muốn ăn cơm em nấu.
_A, Gun mới nấu cháo cho Papi đó!
_Papi mau dậy ăn cháo nè.
_Tay anh ăn nhanh chút đi tui lạnh quá!
_Từ từ!
_Không biết đâu nhanh lên.
_Lạnh thì ngồi xích qua đây nè tui cho mượn chút hơi ấm.
_Để mai tui rủ bé hạt tiêu đi mua cho vài cái áo ấm, trời lúc này lạnh lắm cậu cứ ăn mặc phong phanh.
New nghe thấy hơi cảm động mà rưng rưng nước mắt
_Sao vậy không chịu hả?
_Không có! Tui nhớ mẹ tui quá trước giờ chỉ có mẹ quan tâm tui thôi à!
_Sau này nếu muốn gì thì cứ nói với tui hay là bé hạt tiêu cũng được. Bây giờ chúng ta đều là người một nhà rồi.
_Vì tui lớn hơn nên sẽ chăm sóc cho cậu nha!
_Thật hả anh không thấy tui phiền hả, coi tui là gia đình thật sao.
_Có gì mà phiền cậu ở đây cũng giúp tôi rất nhiều việc mà đâu có ăn mà không có làm.
_Nếu không tin thì hỏi bé hạt tiêu đi em ấy cũng xem cậu là người nhà mà.
_Thôi đừng khóc nữa giúp tui dọn dẹp nè rồi vào ngủ.
_Dạ!
_Mới nói gì đó?
_Dạ!
_Ừ, ngoan đó!
Mới sáng sớm cha cậu vừa thức giấc đã nghe tiếng cả 4 cười đùa trong bếp
_Mấy đứa làm gì vậy sao không ngủ hả các con?
_Cha! Hôm nay cha cứ để tui con làm hết cho không cần phải làm gì hết.
_Đúng rồi cha vào ngủ đi rồi chút nữa chỉ việc ngồi đếm tiền thôi ạ!
_Mấy đứa có làm được không vậy?
_Dạ được chứ ạ!
_Thôi để cha bên cạnh giám sát xem!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Vương Đáng Yêu
Romance_Gun Atthaphan em nhất định phải đến tìm anh. _Ở một nơi nào đó anh nhất định cũng sẽ chờ em!