Chương 33

155 15 0
                                    

Cậu cùng P,jennie đang nấu ăn trong bếp New cũng ở bên cạnh

Thật ra cậu và anh bên cạnh nhau chỉ có TayNew biết thôi tất cả mọi người đều không biết. Mọi người chỉ biết cậu là người hầu của Tay và anh thôi. Vì phòng của anh và Tay trước giờ chưa ai dám đặt chân đến nên không ai biết hai người ngủ cùng nhau. Cũng không phải là anh muốn giấu mà không cần thiết phải nói với anh không muốn người khác để ý đến cậu.

_Bé Gun à em nấu ăn ngon quá dạ!

_Sao chị cũng nấu giống em mà nó lạ lạ vậy!

_P,jennie có muốn học không em chỉ cho?

_P,New nữa?

_Thôi anh không làm được! Anh chỉ biết ăn thôi!

_À Gun chị có chuyện muốn nhờ em giúp nè!

_Có chuyện gì P,Jennie?

_Em ở bên cạnh Tay và Đại vương lâu vậy chắc cũng biết chút chuyện đúng không?

_Dạ!

_Em có biết Đại vương thích người như nào không?

_Sao.....Chị hỏi làm gì ạ?

_Em biết N,fah đúng không con bé nó thích Đại vương của chúng ta nhưng không được tiếp xúc với em nên nhờ chị hỏi giúp.

Cậu nghe vậy liền bực tức có người muốn cướp Papi của cậu

_Em không biết đâu ạ!

_Ờ vậy em có thể dạy fah nấu ăn được không con bé nói vì em nấu ăn cho Đại vương mỗi ngày nên muốn nhờ em dạy cho mấy món Đại vương thích nếu lỡ sau này em không ở đây nữa nó có thể nấu cho Đại vương.

New nghe vậy cũng hơi khó chịu

_P,Off anh ấy chỉ thích ăn đồ của N,Gun nấu thôi, người khác nấu không ăn đâu.

_Vậy em có cách nào giúp nó không N,Gun?

_Tại sao em phải giúp ạ?

_Em không thấy 2 người hợp nhau hả?

_Một người thì tài giỏi còn một người thì xinh đẹp.

_Hai người mà lấy nhau thì quá là đẹp đôi!

_Mà Đại vương cũng tới tuổi lấy vợ sinh con rồi biết đâu năm sau chúng ta có thêm 1 tiểu Đại vương thì vui biết mấy.

_Em thấy không hợp tí nào, Chỉ có N,Gun là hợp với P,Off thôi.

_Hả???

Cậu ra dấu cho New đừng nói nữa

_ Ờ........ Thì P,Off có gì mà thích anh ấy lúc nào cũng hung dữ.

_Nhưng Đại vương của chúng ta giỏi biết là bao nhiều từ nhỏ đã giỏi văn giỏi võ lại còn đẹp trai chị còn thích mà nhưng chị lỡ già hơn Đại vương rồi nếu không chị cũng theo đuổi.

_Sạo ạ từ nhỏ đã giỏi văn giỏi võ ạ?

_Ừ đúng rồi em không biết hả?

_Đại vương rất giỏi đó cái gì cậu ấy cũng biết hết.

_Nên rất nhiều người muốn gả cho cậu ấy á mà chị thấy N,fah là hợp nhất nên mới giúp nếu được thì em nói giúp con bé nha.

_Em không giúp!

Nói xong cậu bỏ chạy về phòng New cũng chạy theo

_Cái gì vậy chời sao tự nhiên nó giận tui vậy chời!?

Cậu cảm thấy giận vô cùng cũng hơi tủi thân chạy về phòng khóc thấy vậy New vội chạy đi tìm anh

_P,Off anh mau tới dỗ N,Gun đi em ấy chắc là đang khóc đó.

_Em ấy bị làm sao?

New liền kể cho anh nghe hết mọi chuyện. Anh vội chạy về phòng tìm cậu

Anh bước vào phòng nhìn xung quanh nhưng không thấy cậu đâu anh vô cùng lo lắng và nhiều hơn nữa là lo sợ

_Gun em ở đâu?

_Gun em đừng làm anh sợ mà!

Anh đi đến gần giường thì thấy cậu ngồi sau cửa màng ôm chặt gối

Anh nhẹ nhàng đi đến ôm lấy cậu

_Anh xin lỗi!

_Bé con anh xin lỗi!

_Em làm anh sợ chết mất!

Cậu nghe giọng anh liền khóc lớn

Anh ôm cậu vào lòng để cậu khóc anh biết là anh sai anh biết là cậu bị tổn thương đáng ra anh không được để việc này xảy ra với cậu

_Anh xin lỗi!

_Em đừng rời bỏ anh anh xin lỗi!

Cậu khóc một lúc mệt rồi thì ngủ thiếp đi. Anh bế cậu lên giường cho cậu ngủ. Anh thì nằm bên cạnh nhìn cậu cả một buổi chiều đến khi cậu thức giấc. Không ai nói gì cả chỉ nhìn vào mắt nhau. Một lúc sau

_Papi!

_Hử!

Anh cười rồi xoa đầu cậu

_Papi đã ăn gì chưa?

_Chưa ăn, anh đang đợi em nấu cơm.

Cậu lại rưng rưng nước mắt

_Có người muốn nấu cơm cho Papi, có rất nhiều người........

_Anh không quan tâm anh chỉ ăn cơm em nấu thôi.

_Em.......

_Nếu em không nấu anh sẽ nhịn đói chết.

_Nếu không ngủ cùng anh anh sẽ thức đến chết.

_Nếu không ở cạnh anh anh sẽ nhớ em đến chết.

_Đau lòng đến chết.

_Không có em anh không sống được.

_Nhưng em không làm được em....... Không thể sinh con cho Papi được.

_Gun không được nói như vậy nhé anh không muốn nghe. Anh không cần, anh chỉ cần mình em thôi.

_Em không được nghĩ như vậy nữa biết không?

_Anh.....anh

Anh rơi nước mắt anh thật sự rất tức giận khi nghe cậu nói như vậy anh đã từng tự hứa với chính mình sẽ bảo vệ cậu thật tốt không để ai làm tổn thương cậu kể cả chính anh cũng không được vậy mà giờ đây lại nghe cậu nói ra những câu như vậy thật không biết cậu đã đau lòng nhiều bao nhiêu. Anh tự đánh vào mình

_Là anh không tốt.

_Papi anh đừng như vậy em sợ lắm.

_Em nghe anh mà.

Cậu ôm lấy anh vỗ về

_Là em ngốc em xin lỗi Papi!

_Em không như vậy nữa em thương Papi!

Anh vùi đầu vào lòng cậu khóc rắm rức cậu thì ôm lấy anh rồi dỗ dành

"Rồi cuối cùng là ai dỗ ai?"

_Em...em nấu cơm cho anh! Anh đói!

_Dạ!

_Anh không khóc nữa em nấu cơm cho anh.

End.

Đại Vương Đáng Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ