" Off jumpol bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong thật sự là yếu đuối "
Cha anh khi còn trẻ cũng được gọi là 1 vị đại hiệp có tiếng. Ông thường làm việc hiệp nghĩa giúp đỡ mọi người. Cho tới khi gặp được mẹ anh, bà là tiểu thư nhà quyền quý xinh đẹp tài giỏi. Hai người vô tình gặp được nhau, rồi lại đem lòng yêu thương nhau. Nhưng cha bà đã sớm lập hôn ước cho bà với một gia đình môn đăng hộ đối, nên ông không chấp nhận cho hai người đến với nhau. Không được sự đồng ý của gia đình vì vậy hai người quyết định cùng nhau bỏ trốn. Khi biết hai người bỏ trốn, cha bà tức giận cho người đuổi bắt khắp nơi, nên họ đã cùng nhau trốn đến một ngọn núi thật xa, họ xây một ngôi nhà nhỏ cùng nhau chăn cừu trồng rau, mỗi ngày trôi qua đều rất hạnh phúc. Được một thời gian thì bà mang thai anh.
Năm nay anh đã được 7 tuổi. Anh cùng cha xuống núi bán thịt cừu, bên cạnh còn có 1 tiểu Tay Tawan.
Vài năm trước, cha anh xuống núi gặp được Tay đang ngồi ăn xin bên đường cùng với bà của mình, vì thấy đáng thương nên đã mang hai bà cháu về sống cùng. Từ đó hai người trở nên thân thiết, đi đâu cũng có nhau, anh thì có hơi cục súc lúc nào cũng ăn hiếp Tay, nhưng Tay lại rất thích chơi cùng anh, chắc tại Tay lì đòn.
Vì cha anh là 1 vị đại hiệp tốt bụng nên khi thấy những người khó khăn sẽ liền giúp đỡ, thường là những người vô gia cư hoặc người già trẻ em ông mang họ về, giúp họ xây nhà chỉ họ cách chăn nuôi trồng trọt. Mọi người ai cũng biết ơn ông và gọi ông là đại vương là chủ của ngọn núi này. Vì ông làm nhiều việc tốt nên được nhiều người ca ngợi không may tin tức được truyền đến tai cha bà, nên ông ấy cho người truy đuổi đến, muốn bắt bà mang về ông cho người đánh lên núi, đi đến đâu là giết đến đó hôm nay cha anh lại không có ở nhà, nên không chống trả được bao lâu thì đã bị đánh vào tới trước cửa nhà. Mẹ anh liền bảo mọi người đưa theo anh trốn đi trước 1 mình bà ở lại đối diện với cha mình. Bà không đồng ý quay trở về, cầu xin ông hãy tha thứ. Nhưng ông không chấp nhận nói sẽ giết chết cha anh. Bà vì quá đau lòng nên bà đã rút dao và tự sát trước mặt ông vì không hề biết là còn có anh nên ông chỉ mang theo thi thể bà rồi rời đi.
Khi cha anh quay về chỉ còn nhìn thấy thi thể và máu tươi khắp nơi. Ông vội vàng tìm vợ và con nhưng chỉ tìm được con, còn vợ người mà ông yêu thương nhất cả đời này cũng không thể gặp được nữa.
Sau hôm đó thì dưới núi lan truyền nói trên núi có rất nhiều thi thể nói là do đại vương ăn thịt người nên cũng không còn ai dám lên núi. Ông nghĩ đó là 1 chuyện tốt, ông cũng không còn xuống núi nữa và bảo mọi người cũng hạn chế xuống núi.
Mặc dù thương nhớ bà rất nhiều nhưng ông còn có anh, ông phải thay cả phần bà chăm sóc anh thật tốt. Ông dạy anh võ công, dạy anh học chữ, dạy anh cách làm người thật tốt. Dần lớn anh cũng dần hiểu chuyện cũng ngoan ngoãn và thương cha nhiều hơn, những điều cha dạy anh luôn nhớ rõ. 5 năm sau ông cũng bệnh nặng rồi qua đời, trước lúc mất ông không quên căn dặn anh
"_Con phải sống thật tốt.
_Phải thay cha gánh vác nơi này.
_Đây là miếng ngọc bội định tình cha tặng
cho mẹ con giờ thì cha cho con sau này hãy cho người mà con yêu thương nhất người đó sẽ thay cha mẹ yêu thương con._Cha phải đi tìm mẹ con rồi ta thật sự rất nhớ bà ấy ".
Từ khi cha mất anh thay cha lên làm đại vương, anh tự nhủ mình phải giống như cha của mình giúp đỡ mọi người và làm 1 người thật tốt. Nhưng có đều càng lớn anh lại trở nên lạnh lùng và ít nói hơn, không còn vui vẻ như trước nữa. Anh cũng không cho ai chạm vào người, phòng của anh cũng chưa từng ai dám đặt chân tới, vậy mà đêm đó khi thấy cậu trốn ra ngoài không hiểu sao anh lại đi theo, khi ôm cậu vào lòng không chỉ truyền hơi ấm cho cậu mà anh cũng cảm thấy ấm áp, bình thường chỉ 1 mình Tay mới có thể vào phòng anh nhưng anh lại để cậu vào, khi thấy cậu muốn đi anh lại lên tiếng cho cậu ở lại, còn tùy ý để cậu chạm vào người. Có phải đây là người mà cha mẹ mang đến cho anh không, sao mỗi lần cậu chạm vào anh anh lại thấy ấm áp như vậy.
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Vương Đáng Yêu
Romance_Gun Atthaphan em nhất định phải đến tìm anh. _Ở một nơi nào đó anh nhất định cũng sẽ chờ em!