Mấy ngày qua cậu ở đâu thì anh sẽ ở đó. Tay thì đã xuống núi rồi. Nói là khổ nhục kế vì không còn nghĩ ra cách nào nữa nên đành trốn thôi.
_P,Tay đang ở đâu vậy P,Off sao bữa giờ em không thấy anh ấy?
_À..... nó xuống núi có việc rồi.
_Em tìm nó có việc gì hả?
_Em chỉ hỏi vậy thôi.
Cả ngày hôm đó cậu không thấy anh đến tìm cậu. Nên cậu nấu cơm mang qua phòng cho anh. Khi thấy cậu bước vào anh liền quay mặt vào trong
_P,Off em mang cơm đến cho anh nè!
Anh không trả lời cậu
_P,Off anh bị sao vậy?
Anh vẫn không trả lời. Cậu đi tới ngồi cạnh giường anh
_Anh đang khóc hả?
Anh vẫn là im lặng
_P,Off!
_Anh lại như vậy nữa rồi, không muốn quan tâm đến em nữa hả?
_Ừ không muốn quan tâm nữa. Không muốn nhìn thấy nụ cười của em. Càng Không muốn nhìn thấy em khóc.
_Nếu em muốn rời xa anh thì đừng có tốt với anh nữa.
_Không cần thương hại anh.
_Mai anh sẽ đưa em xuống núi.
_Em mau ra ngoài đi.
Anh vẫn cố quay mặt vào trong không muốn để cậu nhìn thấy anh khóc
_P,Off nhìn em này!
Anh lắc đầu không muốn
_Em không có thương hại anh. Em muốn được chăm sóc anh mỗi ngày. Em không đi, không muốn đi nữa. Em cũng muốn ở bên cạnh anh.
Anh quay sang nhìn cậu trên mũi vẫn còn động lại nước mắt. Cậu đưa tay lau nước mắt cho anh
_P,Off, anh đừng khóc nữa em khó chịu lắm.
_Vậy em tới đây với anh có được không?
Cậu lên giường nằm bên cạnh anh đưa tay xoa lưng cho anh anh liền chui vào lòng cậu
_P,Off không khóc nữa nhé. Gun sẽ ở bên cạnh anh.
Anh nằm trong lòng cậu thúc thích 1 lúc thì cả 2 cùng nhau ngủ luôn. Đến khuya thì anh cảm thấy đói bụng giật mình thức dậy, nhưng cậu vẫn đang ôm anh trong lòng. Anh nghĩ thôi mặc kệ cứ ôm cậu ngủ tới sáng nhịn đói chút chắc không có chết đâu, nhưng cái bụng anh lại phản đối nó cứ kêu" ọt ọt " làm cậu cũng thức giấc
_Anh đói hả?
Anh ngại ngùng gật đầu
_Để em đi hâm đồ ăn lại cho anh nha.
_Vậy anh đi với em.
2 người cùng nhau vào bếp. Cùng nhau ăn cơm cùng nhau nói chuyện. Trong lòng cả 2 đều cảm nhận được sự hạnh phúc.
_Em về phòng nha!
_Tại sao dạ?
_Thì anh đâu còn khóc nữa em phải về phòng hoi!
_Nếu em đi anh sẽ khóc!
_Bé không ngoan là sẽ bị đánh đó!
_Bị đánh lại càng khóc lớn hơn. Em chịu được sao?
_Không chịu được.
Anh liền kéo chăn lên bảo cậu
_Vậy thì tới đây.
Hôm sau anh xuống núi tìm Tay
_Khi nào tao mới được về đây?
_Hôm nay!
_Thật hả? Bé hạt tiêu đã đồng ý ở lại rồi hả?
_Ừ.
_Vậy chúng ta mau về thôi.
_Nhưng có 1 chuyện mày nghĩ giúp tao đi!
_Ờ sẽ giúp có chuyện gì?
_Gun em ấy nói sẽ ở bên cạnh tao nhưng vẫn không có nói thích tao.
_Muốn ở bên cạnh là thích rồi đó!
_Nhưng tao muốn nghe em ấy nói!
_Muốn dữ lắm hả?
_Ừ, rất muốn.
_Ờ, để nghĩ cho nhưng mà cứ về trước đã tao muốn ăn cơm em ấy nấu lắm rồi. Đồ ăn ở đây không ngon gì cả mà trả tiền rỏ mắc luôn.
Sau khi về đến Tay liền chạy đến tìm cậu anh cũng đi theo.
_Bé hạt tiêu anh nhớ em quá.
_P,Tay đã về rồi sao! Em cũng nhớ P,Tay đó.
_Em không được nhớ nó.
_Mặc kệ nó đi bé hạt tiêu anh có mua kẹo về cho em nè.
_Ăn xong em nấu cơm cho anh nha anh đói đến xanh sao luôn rồi.
_Dạ.
Cả 2 cứ như vậy mà không thèm quan tâm đến anh luôn.
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Vương Đáng Yêu
Romance_Gun Atthaphan em nhất định phải đến tìm anh. _Ở một nơi nào đó anh nhất định cũng sẽ chờ em!