Chương 32

183 12 0
                                    

_Mẹ!

_Gun phải đi rồi cha mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha.

_Không phải lo cho cha mẹ!

_Con đó cũng phải biết chăm sóc bản thân khi nào có thời gian thì các con nhớ về thăm cha mẹ biết không con.

_Mẹ gửi Gun cho con nha Off chăm sóc em giúp mẹ.

_Dạ mẹ!

_Cha các con ông ấy chắc là trốn ở đâu không dám ra rồi.

_Được rồi đi sớm đi các con không trời nắng.

_Dạ mẹ vào nhà đi ạ!

Đi được một đoạn mẹ vừa quay vào cậu lại chạy theo ôm lấy mẹ rồi khóc

_Gun không muốn xa mẹ!

_Ngoan không khóc nếu con khóc Off nó sẽ khó xử biết không.

_Đi đi con Off nó đang đợi con ở đó.

Cậu quay đầu nhìn về phía anh, anh đứng từ xa nhìn cậu với ánh mắt lo lắng. Cậu vội lau nước mắt.

_Con thương cha mẹ nhất trên đời!

Xong rồi chạy đến nắm tay anh

_Em không sao đúng không?

_Papi chúng ta đi thôi về nhà của chúng ta.

Anh siết chặt tay cậu rồi cùng nhau bước đi.

Quay về căn phòng quên thuộc anh ôm cậu vào lòng

_Ôm bảo bối dễ chịu quá!

_Được bảo bối hôn chắc sẽ thích lắm ha!

Cậu ở trong lòng anh cười khúc khích

_Cảm ơn em!

_Sao lại cảm ơn em?

_Anh biết là em rất buồn nhưng vẫn đi cùng anh. Vì anh mà em phải xa cha mẹ.

_Lúc em quay lại em có biết anh đã lo sợ như nào không.

_Sợ em sẽ không muốn đi cùng anh nữa.

_Không phải là vì anh mà là vì chúng ta.

_Đúng thật là em rất buồn. Lúc trước còn nghĩ sẽ ở bên chăm sóc cha mẹ cả đời. Chưa từng nghĩ phải rời xa.

_Nhưng mẹ đã từng nói với em.

_Mỗi người chúng ta đều có cho riêng mình 1 hạnh phúc.

_Mẹ đã có cha là hạnh phúc của mẹ.

_Còn em có anh là hạnh phúc của chính mình.

_Tuy không ở cạnh nhau nhưng chỉ cần biết người mình yêu thương cũng đang hạnh phúc thôi ạ.

_Vậy nên Papi không được nghĩ nhiều nữa.

_Vì em yêu cha mẹ cũng yêu Papi rất nhiều.

_Tại sao em lại đáng yêu vậy?

_Papi Gun mắc tè.

Anh cười

_Em thật là không hiểu chuyện gì hết sao lại mắc tè lúc này.

_Ngồi dậy anh cõng đi.

Đại Vương Đáng Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ