Chương 14

689 66 18
                                    

Mỗi năm mỗi lần , Tháp Quang minh sẽ lại kết nạp thêm thành viên vào trong tháp . Năm nay cũng không ngoại lệ , rất nhiều các nhân tài đã được triệu tập về sảnh chính của tháp để được phân công nhiệm vụ .

Vì việc này khá nhàm chán nên Laville đã rủ Zata và Rouie đi lượn lờ ngoài thành để chơi . Khi họ về đến tháp cũng là lúc buổi lễ vừa kết thúc , lúc này mọi người đang dần tản ra để ra về .

Cả 3 đang đứng mới chuyện với nhau , bỗng họ nghe thấy một âm thanh trong trẻo vọng lại từ đằng xa :

_ " Anh Zata..."

Một cậu nhóc với thân hình nhỏ nhắn đáng yêu , chỉ cao hơn Rouie một tí vừa vẫy tay vừa chạy lại phía họ . Vừa chạy đến nơi , cậu nhóc đã ôm chầm lấy Zata :

_ " Cuối cùng cũng gặp lại anh rồi . Em nhớ anh lắm đấy"

Cả Laville và Rouie lúc này không khỏi bất ngờ , còn Zata bàng hoàng cố kéo cậu nhóc đang bám chặt lấy người mình mà hỏi :

_ " Cậu là...?"

_ " Em nè anh không nhớ em sao ? Ngày xưa chúng ta chơi cùng nhau suốt mà"

Càng nói cậu nhóc lại càng ôm chặt lấy Zata hơn . Rouie nhìn mà nóng cả mắt , cô kéo cậu nhóc đó ra khỏi người Zata:

_ " Này cậu kia nói chuyện thì đứng tử tế mắc gì cứ ôm người khác vậy ?"

Thuyền cô đang ngon , chắc chắn cô sẽ không để ai phá hủy thuyền của mình được . Sau khi tách cậu bé đó ra khỏi người Zata , họ mới nhìn rõ được ngoại hình của cậu . Cậu nhóc nhỏ nhắc với mái tóc màu xanh lam và đôi mắt màu xanh ngọc bích, trông đáng yêu vô cùng . Cậu bé vẫn không ngừng nói với Zata cậu là cậu nhóc năm xưa đã chơi cùng với anh , hào hứng kể lại những kỉ niệm xưa cũ .

Laville đứng bên cạnh nghe mà như chết lặng . Cậu bé năm xưa chơi cùng với Zata là cậu mà , vậy tại sao người lạ mặt này lại biết hết những kỉ niệm của họ vậy . Lâu nay Laville luôn không muốn nói chuyện này cho Zata bởi cậu từng 1 lần chứng kiến cảnh anh đau như chết đi sống lại như thế nào khi mơ về cậu bé năm xưa . Cậu định sau khi ổn thỏa mọi chuyện mới nói cho anh biết , vậy mà bây giờ chuyện gì đang xảy ra thế này ?

Zata nghe lời cậu nhóc đó nói mà lòng đầy hoang mang . Thật ra từng có khoảng thời gian anh nghi ngờ Laville chính là nhóc năm xưa , nhưng không đủ bằng chứng chứng minh điều đó , hơn nữa nếu đúng là Laville thì có khi cậu đã nói hết cho anh nghe rồi .

Rouie thấy tình hình có vẻ không ổn , cô đã kéo Zata và Laville về kí túc , bỏ lại cậu nhóc kia một mình . Cậu nhóc nhìn bóng lưng Laville với vẻ mặt căm phẫn , miệng nghiến chặt , lầm bầm :

_ " Tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu , anh ấy là của tao , tao phải giết chết mày..."

Trên suốt đường đi về nhà , Zata chỉ im lặng . Laville có gọi anh mấy lần nhưng anh cũng không trả lời . Trong đầu anh lúc này chỉ có câu nói của người kia . Tối đến , anh trằn trọc mãi cũng không ngủ được . Anh suy nghĩ về việc xảy ra hôm nay rất nhiều , nhất là câu nói người kia nhận mình là cậu nhóc đã chơi cùng với anh thuở nhỏ .

Chỉ vì một câu nói khiến Zata bận tâm cả tuần , anh bắt đầu quan sát người kia . Mỗi khi nhìn thấy cậu nhóc đó là anh lại để ý từng hành động cử chỉ của cậu . Laville cũng đã nhận thấy điều kì lạ trong hành động của anh , ban đầu cậu cũng hơi lo lắng nhưng bây giờ cậu lại khá an tâm , vì Laville nghĩ cậu bé năm xưa chính là cậu , dù có ai đến nhận vơ thì sự thật cũng không thay đổi . Hơn nữa cậu và Zata đang trong quan hệ yêu đương , nếu có người khác chen vào thì cũng chỉ có thể là bạn chứ không có chuyện anh sẽ bỏ cậu . Thứ cậu cần bây giờ chỉ là tin tưởng Zata và chờ đợi thời gian thích hợp để nói sự thật cho anh mà thôi .

Zata vì chuyện này làm cho điên đầu . Cuối cùng anh quyết định sẽ hẹn gặp mặt người kia để nói rõ ràng mọi chuyện .

Vì nay là cuối tuần , nhân lúc Laville vẫn còn đang ngủ nướng anh đã hẹn cậu bé kia ra quán coffee gần nhà để nói chuyện đàng hoàng . Vừa bước vào cổng anh đã thấy cậu nhóc kia ngồi đợi , cậu còn gọi sẵn 2 cốc cà phê . Nhìn thấy anh , cậu nhóc nở một nụ cười tươi rói . Zata không muốn mất thời gian nên đã vào thẳng vấn đề :

_ " Ngày trước cậu có bảo tôi cậu là cậu nhóc năm xưa . Cậu nói vậy nghĩa là gì ?"

Cậu nhóc đó không hoảng sợ trước vẻ lạnh lùng của Zata, cậu chỉ nhoẻn miệng cười :

_ " Nhìn anh thì có lẽ đã quên tên em rồi . Để em giới thiệu lại . Em tên là Dane , em chính là cậu nhóc năm xưa mà đã chơi cùng với anh ở Rừng nguyên sinh ấy"

Nghe đến đây Zata hơi bất ngờ . Đúng là hồi nhỏ anh có sống ở Rừng nguyên sinh , nhưng vì một vài lí do mà gia tộc của anh đã phải di cư đi nơi khác . Nhưng chuyện anh sống ở Rừng nguyên sinh cũng không ít người biết , nên câu nói của Dane vẫn chưa đủ để cho anh tin tưởng .

_ " Trông anh có vẻ vẫn chưa tin tưởng em lắm nhỉ . Haiz được rồi thế nghe đây này..."

Dane bắt đầu kể chi tiết từng kỉ niệm ngày xưa của Zata với cậu , về chuyện anh với cậu đã chơi những gì , đã hứa với nhau ra sao , cả chuyện anh hứa sẽ kết hôn với cậu và bên cạnh cậu cả đời...

Zata lúc này có lẽ đã tin thật rồi . Đây chính xác là những chuyện mà anh luôn mơ thấy , những chuyện này Dane kể không sai một chi tiết nào . Trước khi đến đây anh vẫn luôn hy vọng người kia là Laville vì cậu cũng có mái tóc màu xanh lam . Nhưng lời nói của người này đã khiến anh dập tắt hoàn toàn hy vọng .

Zata ngồi sững sờ trước những gì mình nghe được . Dane nhìn vẻ mặt của anh , sau đó cười nhếch mép rồi tiếp tục nói:

_ " Anh nên nhớ ngày xưa trong lúc mất kiểm soát anh đã tấn công em như thế nào . Bây giờ là lúc anh nên đền bù cho em rồi nhỉ ?"

Zata nhìn Dane chằm chằm lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Đây chính là điều khiến anh áy náy từ xưa đến giờ , và cũng chính là lí do anh muốn tìm lại cậu nhóc năm xưa để báo đáp cho cậu.

[ ZataxLaville] Bỏ lỡ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ