Chương 20

602 65 3
                                    

Laville tỉnh dậy sau một đêm khóc lớn . Cậu chớp mắt nhìn xung quanh , quen miệng gọi ba mẹ . Cậu gọi mãi nhưng không ai trả lời , cậu lại oà khóc lớn . Bà lão nghe thấy tiếng cậu , vội vàng chạy từ ngoài vào rồi vỗ về cậu . Laville càng khóc lớn , luôn miệng gọi ba mẹ , đòi bà lão đưa ba mẹ mình ra đây .

Bà cụ chỉ biết nhìn cậu mà lòng đau như cắt, một đứa bé mới 10 tuổi sao lại phải chịu đựng sự việc như thế này . Bà dắt tay Laville ra khu đất phía sau nhà , nơi có hai ngôi mộ mới được đắp . Nhìn hai ngôi mộ , Laville trợn tròn mắt . Cậu hiểu ra rồi . Ba mẹ cậu chết rồi , họ không thể quay trở về với cậu nữa .

Sự thật đó như nhát dao rạch sâu vào tim Laville , cậu cứ chăm chăm nhìn vào hai ngôi mộ , nước mắt cũng không còn mà chảy nữa . Cậu chỉ biết run rẩy nói với bà lão :

_ " B...bà ơi ... ba mẹ con chết rồi...Con không còn ba mẹ nữa rồi...hức...ba mẹ con bị giết rồi...con không còn người thân nữa rồi..."

Laville cứ nấc lên từng tiếng nghẹn ngào . Bà cụ nghe xong nước mắt chảy dài , bà ôm Laville vào lòng:

_ " Con đừng lo...từ giờ con sẽ sống với vợ chồng ta...có được không? Để ta thấy ba mẹ chăm sóc cho con...được không con?"

Laville nghe mà nước mắt tưởng chừng như không còn nay lại chảy tràn . Cậu không ngờ khi bản thân mất đi tất cả lại có người dang tay ra cứu cậu . Cậu chỉ biết ôm lại bà cụ mà khóc lớn thành tiếng .

Bà cụ xoa đầu cậu , an ủi :

_ " Con nè...ba mẹ con không chết . Họ đã sang thế giới bên kia , sống một cuộc sống không đau thương , chỉ là họ không mang con theo cùng sang bên đó . Con phải luôn nhớ tới ba mẹ mình biết chưa . Con người chỉ chết khi không còn ai nhớ tới họ thôi."

Cứ như vậy Laville sống cùng với đôi vợ chồng già đó . Họ lạc những người hiếm muộn vì vậy sự xuất hiện của Laville càng làm họ yêu quý cậu hơn . Căn nhà tuy thiếu thốn nhưng nó mang lại cho cậu cảm giác như căn nhà cũ mà cậu đã từng ở . Laville hằng ngày vẫn ra mộ của ba mẹ mình dọn dẹp cỏ , rồi lại nằm bên cạnh ngắm nhìn bầu trời . Cậu vẫn luôn tin rằng ba mẹ luôn ở bên cạnh , che chở và phù hộ cho cậu khỏe mạnh .

Cho đến năm Laville 17 tuổi , đôi vợ chồng già cũng lần lượt mất vì bệnh tật . Cậu một lần nữa bị bỏ rơi . Laville chôn hai người họ cạnh ba mẹ mình , rồi cậu một thân một mình đi đến Mildar . Laville tự trang trải cuộc sống đến năm 19 tuổi thì gia nhập Tháp Quang Minh .
———
Laville tiếp tục đi đến ngôi nhà nhỏ khuất phía xa . Cậu đi vào trong nhà rồi vòng ra khu đất trống phía sau một cách quen thuộc . Ba năm rồi mà căn nhà vẫn không thay đổi , chỉ là trông hoang vu hơn trước .

Laville tiến đến chỗ bốn ngôi mộ đang nằm sau nhà , rồi cậu cẩn thận dọn dẹp sạch sẽ cỏ từng ngôi mộ sau đó thắp nhang đầy đủ . Cậu quỳ xuống bên cạnh mộ mẹ mình , nhìn một cách đau xót :

_ " Mẹ à... con đã tìm thấy phần còn lại của cơ thể mẹ rồi . Dù cách thức tìm kiếm có hơi bất ngờ nhưng con rất vui vì đã tìm lại được . Mẹ à...mẹ ở bên đó có khỏe không?"

Laville cố nở nụ cười để kìm nén đau thương . Nhưng nước mắt cậu cứ vậy mà ứa ra . Cậu co mình lại , sau đó khóc nấc thành tiếng :

_ " Hức...mẹ à... con nhớ mọi người lắm...con ở một mình cô đơn lắm...con có thể đến bên cạnh mọi người không mẹ?"

Nhưng đáp lại cậu chỉ là khoảng không vắng lặng . Laville ngồi như vậy khóc hàng giờ . Sau khi tâm tình ổn định lại , cậu đào một cái hố nhỏ rồi chôn nốt phần đầu của mẹ mình xuống . Sau đó cậu đứng dậy , lững thững trở về tháp.

Tính đến thời điểm Laville bỏ đi cũng đã được 3 ngày . Dù đã đi khắp nơi tìm kiếm nhưng Zata vẫn không tìm thấy tung tích của cậu . Rouie cũng đi gặng hỏi khắp nơi nhưng cũng không một ai biết gì cả . Để tránh sự trừng phạt của ngài Tulen , Rouie đã phải làm giả giấy khám bệnh để có lí do cho sự vắng mặt của Laville .

Laville mất tích Rouie lo 1 thì Zata lo 10 . Anh đi tìm cậu bất cứ khi nào anh rảnh rỗi . Kể cả lúc nửa đêm . Anh gần như lục tung cả khu phố lên tìm cậu , nhưng kết quả vẫn là không thấy .

_ " Rouie à hay em thử dùng chiêu thức của mình để tìm kiếm Laville xem . Nhỡ đâu được..."

_ " Em sử dụng thì cũng được thôi , chỉ là chiêu thức của em có hơi loạn . Em chỉ sợ..."

Trước câu hỏi của Zata , Rouie tỏ ra hơi chần chừ . Rouie sỡ hữu một nguồn sức mạnh to lớn nhưng cô vẫn chưa biết cách kiểm soát , vì vậy khi dùng hay xảy ra vấn đề .

Đang miên man trong dòng suy nghĩ , bỗng Rouie thấy một bóng hình quen thuộc ở đằng xa . Cô nhận ra ngay tức khắc . Là Laville . Cậu vẫn đang mặc bộ đồ suốt từ hôm mất tích , đang đi lững thững , cơ thể mệt mỏi , mặt thì thiếu sức sống . Zata và Rouie liền chạy vội về phía Laville . Gương mặt cậu hốc gác đi trông thấy , không còn là gương mặt vui tươi như thường ngày nữa mà nay cậu mang một gương mặt u uất , chứa đầy tâm trạng .

Laville ngẩng mặt lên nhìn Zata , sau đó cậu cầm tay anh kéo đi :

_ " Anh đi theo em ra đấy một lát..."

[ ZataxLaville] Bỏ lỡ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ