Chương 41

575 52 13
                                    

Mở đôi mắt mệt mỏi của mình lên, Laville lừ đừ ngồi dậy . Cậu thấy cảnh này quen quen, không biết là bản thân đã trải qua bao nhiêu lần rồi nữa . Thắt lưng thì đau nhói, hai chân thì đứng không vững, cậu bất lực chỉ dành ngồi nơi mép giường . Laville quay lại nhìn Zata, anh vẫn đang ngủ say . Mẹ kiếp . Hành người ta thừa sống thiếu chết như thế này mà mình thì vẫn nằm ngủ ngon lành cho được . Bực tức trong lòng, cậu nhéo mạnh má Zata một cái

_ " Áa....ai ôi...."

Zata đau điếng bật dậy, anh ôm một bên má đang đỏ ửng, không ngừng day day má vì đau . Thấy Laville ngồi quay lưng lại phía mình tỏ vẻ hậm hực, anh biết chắc cậu lại giận rồi. Zata nhẹ nhàng ôm cậu từ phía sau, tựa đầu lên vai Laville ân cần hỏi han :

_ " Em sao vậy ? Anh lại làm gì sai khiến em giận đúng không? Đừng giận nữa nha...Anh iu thương nè"

Zata vừa nói vừa bẹo má Laville. Nhưng làm vậy thì sao mà cậu hết giận được. Cậu vẫn khoanh tay tỏ vẻ khó chịu:

_ " Tránh xa em ra. Tại ai mà giờ em không lết nổi thân ra khỏi giường được đây này. Rõ ràng là thanh niên trai tráng mà anh hành em khiến cơ thể em không khác gì cơ thể một người già. Em đã từ chối rồi mà anh vẫn cố tình không nghe. Giờ em giận thật rồi..."

_ " Nhưng mà...nhưng mà..."

Thấy cậu không có vẻ gì là nguôi giận, Zata lại giở tuyệt kĩ nũng nịu với cậu. Đúng là không chịu nổi mà, cậu hết cách đành bất lực đầu hàng. Thấy vậy, Zata bèn gặng hỏi cậu, vì anh vẫn còn một số chuyện muốn hỏi rõ cậu:

_ " Laville nè...em có thể cho anh biết lần trước khi chúng ta xảy ra chuyện em đã đi đâu không?"

_ " Lần nào ?"

_ " Cái lần em bỏ đi mất tiêu hai ba hôm ấy, cả cái lầm em mất tích tận ba năm ấy. Anh có thể biết những lần đó em đã đi đâu không ?"

Thấy giọng điệu Laville có vẻ lạnh nhạt nên Zata không dám hỏi cặn kẽ, anh chỉ dám hỏi cậu 2 câu

_ " À...lần đó em về quê hương em. Em quay lại nơi ở cũ của em, rồi em đi đến ngôi nhà của hai ông bà đã cưu mang em..."

Zata nghe mà cảm thấy hơi lạ. Thông tin này trước đó anh chưa hề biết, anh chỉ biết Laville có ba mẹ, nhưng hai ông bà cưa mang cậu ấy là sao? Anh chỉ đành hỏi cậu :

_ " Em bảo hai ông bà cưa mang em là sao vậy ? Anh không biết chuyện này..."

Nghe Zata hỏi vậy, Laville cũng chỉ dành kể lại câu chuyện :

_ " Vậy để em nói từ đầu cho anh hiểu vậy. Lúc trước em sống cùng với bố mẹ trong một ngôi làng nhỏ. Cuộc sống lúc đó của em cũng được coi là hạnh phúc, có ba có mẹ, mọi người trong làng lại yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Cho đến khi..."

Laville hơi ngừng lại. Cậu vân vê hai ngón tay của mình. Nhớ lại chuyện đau lòng thì không mấy ai cảm thấy vui cả, cho dù chuyện đó đã xảy ra hàng chục năm đi chăng nữa.

_ " Nếu em cảm thấy không thoải mái thì không cần kể nữa cũng được, anh sẽ không hỏi nữa."

Thấy biểu hiện lạ của Laville, Zata sốt sắng an ủi cậu. Nhưng Laville chỉ lắc đầu :

[ ZataxLaville] Bỏ lỡ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ